“Ngôi sao vi diệu” Lê Thị Dần bị ám ảnh sẽ như Lệ Rơi
Trò chuyện với chúng tôi, chị Dần đã có những chia sẻ gan ruột về khó khăn, sự cố liên tiếp đến với mình.
Được chú ý từ chương trình “Thách thức danh hài”, “cô gái dân tộc” Lê Thị Dần đã tiếp tục nhập cuộc tại sân chơi “Đấu trường tiếu lâm”. Tuy nhiên, “ngôi sao vi diệu” của Trấn Thành khiến nhiều người hụt hẫng sau vai diễn không như mong đợi ở vòng thi Song đấu.
Chồng hai lần về quê vay tiền
Sau vai diễn bị chê nhạt ở “Đấu trường tiếu lâm” vừa qua, nghe nói chị đã nản lòng muốn về quê… nuôi gà cho xong?
- Thú thực là tôi có hụt hẫng. Trước khi tham gia cuộc chơi, tôi đã lên ý tưởng cho vai diễn từ trước Tết năm ngoái, lúc mới casting xong. Đó là vai người đàn ông dân tộc Mông. Tuy nhiên, ở vòng thi Song đấu, đầu tiên tôi được sắp xếp diễn chung với Thúc Lĩnh, nhưng Thúc Lĩnh bỏ cuộc.
Sau đó, có thông tin tôi diễn với Xuân Mai, nhưng rồi Xuân Mai lại dừng cuộc chơi. Kịch bản bị thay đổi lúc chuẩn bị lên sân khấu nên tôi không nhập tâm, thiếu tự tin cho vai diễn. Thi xong, nghe bàn tán, khen chê của mọi người, tôi cũng thấy tủi thân. Mình người quê, lại lặn lội đường xa vào tận đây thi, vì lý do nào mà thi không tốt thì cũng buồn.
“Ngôi sao vi diệu” Lê Thị Dần tại Đấu trường tiếu lâm.
Chuyện Thúc Lĩnh, Xuân Mai bỏ cuộc chơi, liệu có bất thường như tin đồn chị được HLV ưu ái nên họ kệ cho chị độc diễn?
- Tin đồn thì tôi không biết, nhưng thực tế không phải vậy đâu. Thông tin tôi nhận được từ Ban tổ chức và từ chính hai thí sinh này là họ có việc riêng không thể tiếp tục tham gia. Bản thân tôi cũng tiếc vì mình không còn ai để tung hứng trên sân khấu. Chẳng ai thích độc diễn bao giờ. Riêng chuyện tôi được ưu ái thì không có đâu. Mình diễn dở mà người khác ưu ái thì uy tín của họ, của chương trình sẽ mất.
Gần đây, chị thi đấu, chạy “sô” không ngừng nghỉ. Phải chăng, chị đang quyết tâm đặt chân vào showbiz?
- Nhiều người từng khuyên tôi không nên thi tiếp làm gì, cứ ở nhà yên phận, địa phương có chương trình gì thì diễn cho bà con xem, như thế là vui nhất. Nhưng có lời mời, lại được chồng con động viên nên tôi vẫn muốn thử sức mình. Tất nhiên, đã thử sức thì ai cũng muốn mình làm tốt nhất, kết quả cao nhất nhưng tôi không đặt nặng điều này.
Lúc đặt chân đến “Đấu trường tiếu lâm”, vừa nhìn thấy dàn thí sinh trẻ trung, có người chỉ bằng tuổi con mình, tôi đã nói ngay với Ban tổ chức: “Chưa chắc tôi đã hợp với chương trình. Tôi già rồi, không “đánh đu” với lớp trẻ được”. Nghe tôi nói vậy, Trấn Thành khuyên: “Thôi chị cứ đi được đến đâu thì đi. Bao giờ dừng chân thì tạm biệt vui vẻ!”. Chồng tôi cũng lo vì nếu cứ đi thi thế này thì không ổn lắm. Sức khỏe tôi yếu, say tàu xe nên đợt thi vừa rồi sút hẳn 3kg.
Trấn Thành từng cúi đầu bái phục người phụ nữ tài năng này tại Đấu trường tiếu lâm.
Cuộc thi trước chị phải bán gà, bán chó lo lộ phí, lần này có đỡ hơn không?
- Tôi đỡ hơn nhờ có vốn từ 100 triệu đồng tiền thưởng của “Thách thức danh hài” và Ban tổ chức cũng lo chi phí ăn ở cho tôi. Tuy nhiên, chồng tôi vẫn phải về quê hai lần để vay thêm 7 triệu đồng. Ghi hình suốt cả tháng trời, có nhiều khoản chi phí phát sinh, chưa kể vì nhớ con nên tôi đưa cả con vào, chi phí sinh hoạt riêng tốn kha khá tiền. Nhà tôi vào đây hết, công việc gián đoạn nên chẳng có đồng ra đồng vào như trước.
Ám ảnh về Lệ Rơi!
Chị có sợ một ngày nào đó sẽ khủng hoảng tinh thần nếu các vai diễn thất bại và trở về đời sống bình thường?
- Nói gì thì nói, đang đi thi, đi diễn thế này mà về nhà thì cũng buồn chứ nhỉ? Không hẳn vì tiền bạc, tiếng tăm… mà buồn vì không được nghe tiếng cười, tiếng vỗ tay của mọi người nữa. Vẫn biết là mình thể hiện không tốt, khán giả chán cũng đúng thôi, nhưng chuyện được đưa lên “chín tầng mây” rồi rơi xuống mặt đất nó phũ phàng, nghiệt ngã quá.
Lắm khi tôi bật khóc vì lo sợ có ngày này. So với nhiều người, tôi không được học hành bài bản, ít va chạm xã hội nên càng không đoán biết được showbiz thế nào, khán giả ra sao.
Nhiều người hỏi tôi: Có sợ như Lệ Rơi, sau khi “lên mây” thì “vỡ mộng” không? Tôi trả lời rằng, dù tôi biết mình và Lệ Rơi khác nhau nhưng tôi rất ám ảnh. Thôi đành tự nhủ lòng: Diễn được lúc nào thì biết lúc đó, mọi người yêu mến mình đến đâu thì nhận đến đó.