Đằng sau thành công của vai diễn "trăm tỷ", Trúc Anh - ngôi sao 9X đầy triển vọng - phải mất vài tháng mới vượt qua được cảm xúc hụt hẫng, day dứt
Bộ phim điện ảnh “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ “làm mưa làm gió” trên màn bạc Việt với doanh thu hơn 150 tỷ đồng. Không ngoa khi nói Trúc Anh – nữ diễn viên 9X đảm nhận vai nữ chính Hà Lan là sao nữ đang được quan tâm nhất.
- Để vào vai Hà Lan trong “Mắt biếc”, Trúc Anh đã trải qua khâu casting như thế nào?
- Khâu casting (tuyển diễn viên) của tôi khá gian nan vì đây là phim đầu tiên trải qua nhiều khâu casting như vậy. Mới đầu, tôi chọn cast vai Trà Long (nhân vật con gái của Hà Lan sau này) nhưng tôi cũng thích vai Hà Lan nên đã xin thử cast vai nữ chính này.
Tôi có nói với các anh chị: “Thực ra có cơ hội casting vai gì em cũng đều mong muốn hết. Nhưng nếu được thì có thể cho em cast vai Hà Lan được không?”. Theo tôi được biết, lý do mình được chọn để cast vai Trà Long chính là từ những hình ảnh mang tính tươi vui, trong sáng, ngây thơ, hợp với vai này. Đơn vị sản xuất phim lúc đó có bảo tôi: “Em cứ lên casting đi, nếu đạo diễn thấy em hợp với vai nào sẽ đặt em vào vai đó”. Tôi đã lên thử sức với cả hai vai và cuối cùng tôi được chọn cho vai Hà Lan.
- Trước khi tới buổi thử vai, Trúc Anh có biết bản thân phải thử thách, vượt qua đối thủ “sừng sỏ” nào không?
- Khi lên thử vai, sẽ không có chuyện quá nhiều người lên cùng một khung giờ. Đôi khi cũng có tình trạng gặp mặt nhau tại nơi thử vai. Nhưng lúc tôi lên cast, những người tôi gặp không phải là người nổi tiếng, đều là những người bình thường như tôi.
- So với những vai học sinh trước đây, Trúc Anh thấy vai Hà Lan có điểm gì khác biệt?
- Đây là lần đầu tiên tôi đóng vai một cô gái nữ sinh thời xưa. Trước đó tôi đóng vai nữ sinh ở thời hiện đại. Điểm khác biệt nữa là tôi đóng cả giai đoạn lúc Hà Lan sau này khi đã ở ngưỡng tuổi ngoài 30.
- Một mình thử sức cả hai vai Hà Lan lúc trẻ và Hà Lan khi làm mẹ, Trúc Anh có gặp khó khăn gì?
- Khó khăn của tôi là phải học hỏi và tập cảm xúc của nhân vật lúc già. Nó có một cái khó là các phân đoạn xen kẽ nhau, ví dụ ngày hôm nay tôi đóng vai trẻ, ngày mai tôi lập tức đóng vai già, ngày hôm sau quay lại trẻ. Tôi được đạo diễn và các anh chị trong ê-kíp giúp đỡ rất nhiều. Những gì tôi không biết về phụ nữ lớn tuổi và có con, tôi thường hỏi mẹ và các chị trong đoàn. Tôi dùng trí tưởng tượng của mình khá nhiều vì những chuyện đó tôi chưa bao giờ trải qua.
- Khi hết vai diễn chị có bị ám ảnh vì nhân vật mình đóng?
- Tôi chưa thể nhập vai 100% nhưng tôi khá đồng cảm và tương đồng với nhân vật này khoảng 90%. Tôi để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, bởi vì khi đạo diễn và nhà sản xuất chọn mình, nghĩa là tôi hợp với nhân vật. Các diễn viên khác cũng vậy, ai cũng có một phần chính là nhân vật đó. Sau khi kết thúc phim, tôi khá hụt hẫng, không phải vì tôi không xả vai được, mà vì tôi nhớ cảm giác đi quay với mọi người, cảm thấy tiếc nuối vì mọi thứ trôi qua thật nhanh.
- Giữa Trúc Anh và Hà Lan có điểm gì giống và khác nhau về tính cách?
- Khác vì hai người con gái ở hai thời đại khác nhau. Còn giống, chắc chắn phải có điểm hợp thì tôi mới được chọn vai này. So với hai nhân vật nữ khác trong phim, Hà Lan có nét trầm và buồn hơn. Tôi nghĩ tôi có nét trầm để có thể hóa thân vào nhân vật này. Trong tình yêu tôi khá giống Hà Lan, tôi khá rạch ròi trong chuyện tình cảm, một khi yêu ai sẽ rất si tình, một khi không yêu sẽ không để cho người ta có hy vọng và làm khổ họ.
- Giả sử ở ngoài đời, nếu mình là Hà Lan, giữa hai chàng trai, Trúc Anh sẽ chọn Ngạn hay Dũng?
- Nói về gu của mình, tôi sẽ thích những người như Ngạn hơn. Vì gu của tôi thích những người đàn ông hiền lành, thật thà, chân thật, chung thủy chứ không thích những người quá đẹp trai, bảnh tỏn. Nhưng nếu để chọn giữa Ngạn và Dũng, khi mình đã biết được tính cách của họ thì nhân vật Ngạn lại quá nhút nhát, không dám nói ra tình yêu của mình. Đó là điều khiến các cô gái không thích trong tình yêu. Còn nhân vật Dũng có tính cách đểu cáng, ai cũng biết rồi. Nếu đứng trên góc nhìn của con gái biết rõ 2 chàng trai như vậy, cô gái bình thường sẽ không chọn người nào hết.
- Trúc Anh đã đọc qua tiểu thuyết “Mắt biếc” của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, vậy bạn nhận thấy nhân vật Hà Lan như thế nào?
- Tôi xin nói về Hà Lan cả trong truyện và trên phim. Hà Lan là một cô gái thích những thứ mới mẻ, những thứ thuộc về thành thị, nhưng không có nghĩa là cô gái không có nội tâm và chiều sâu. Phim đã thể hiện phần nào nội tâm của Hà Lan, đây cũng là cô gái có nội tâm nhiều mâu thuẫn và giằng xé, thể hiện ở nhiều cảnh như tại sao Hà Lan quyết định như vậy, tại sao Hà Lan không chấp nhận tình cảm của Ngạn, Hà Lan hối hận về những lỗi lầm của mình và biết mình không xứng đáng với Ngạn. Đây là một cô gái khá rạch ròi và quyết đoán trong tình cảm. Cô ấy thà để cho người ấy có cuộc sống xứng đáng hơn khi biết tình cảm của mình dành cho người ta không được trọn vẹn, cô ấy không cố gắng làm để cho mọi người tổn thương thêm.
- Trước vai “Mắt biếc”, vai chính của Trúc Anh trong phim “Ngốc ơi tuổi 17” ra rạp, nhưng doanh thu không đạt được như kỳ vọng, điều đó có áp lực với Trúc Anh không?
- Bất cứ một bộ phim nào người diễn viên khi đã tham gia tôi nghĩ cũng nên làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình. Tôi tham gia bộ phim đó lúc tôi 19 tuổi (cách đây 2 năm), hai năm sau bộ phim mới ra rạp được, điều đó làm tôi rất vui. Về phần doanh thu, một người diễn viên và bất cứ người nào trong ê-kíp không thể quyết định được doanh thu, nó là sự kết hợp của rất nhiều người và nhiều yếu tố. Điện ảnh giống như một canh bạc, tất cả mọi thứ đều tốt nhưng doanh thu vẫn rất khó đoán, tôi cũng chỉ là một đóng góp nhỏ nhoi trong bộ phim đó.
- Khi bộ phim “Ngốc ơi tuổi 17” không đạt được kỳ vọng, bạn có bị áp lực khi “Mắt biếc” ra rạp?
- Áp lực và căng thẳng phim nào cũng vậy, vì nó là sản phẩm của mình, mình muốn nó tốt, nó thành công. Tôi cũng rất buồn khi doanh thu không được như mong đợi.
- Trúc Anh nhận thấy đạo diễn Victor Vũ là người như thế nào?
- Trước đây mọi người hay nói đạo diễn là một người khó tính. Mới đầu tôi thấy rất sợ, sau đó tôi thấy anh Vũ là một người kỹ tính và cầu toàn, chỉn chu. Điều đó giúp chúng tôi hoàn thành tốt vai diễn.
Trong suốt quá trình làm phim, anh Vũ chưa quát ai cả. Chúng tôi như được phù hộ nên chưa bị bể lịch một ngày nào, mọi thứ diễn ra khá trơn tru, theo đúng tiến độ sản xuất, nên mọi người bớt đi được sự căng thẳng.
- Khi đóng cùng hai người bạn diễn Trần Nghĩa (vai Ngạn) và Trần Phong (vai Dũng), Trúc Anh nhận xét về họ như thế nào?
- Anh Trần Phong và anh Trần Nghĩa đều là hai người anh, hai người bạn diễn tôi rất yêu quý. Mỗi người có nét tính cánh khác nhau, nhưng đều dễ thương, đặc biệt rất quan tâm và đối xử tốt với tôi. Anh Trần Nghĩa luôn bảo vệ chính kiến, theo tôi đó là nét tính cách rất hay. Anh Phong rất vui tính, điều đó đem lại cho tôi sự thoải mái và chưa bao giờ… nổi khùng với nhau.
- Trên phim trường, kỷ niệm nào bạn thấy vui nhất?
- Vui nhất là với đoàn, vì nhân vật Hà Lan không có quá nhiều cảnh vui. Mỗi ngày quay đối với tôi là một ngày vui vì lần đầu tiên tôi xa nhà và sống ở một nơi khác với nhiều người lạ.
- Trúc Anh có cảm xúc và kỷ niệm gì khi quay ở Huế?
- Người Huế rất dễ thương và mến khách. Sự ủng hộ và hỗ trợ của người dân ở Huế rất lớn và nhiệt tình. Điều đó giúp cho đoàn làm phim có thể làm việc thuận lợi và trơn tru. Tôi rất nhớ Huế và Quảng Nam, mặc dù chưa có dịp quay lại.
- Ở phim trường mọi người hay gọi bạn là Trúc Anh hay Hà Lan, hay một biệt danh nào khác không?
- Trên phim trường mọi người sẽ gọi diễn viên là tên nhân vật để diễn viên có nhiều cảm xúc hơn.
- Bạn mất bao nhiêu lâu để quên mình là Hà Lan?
- Tôi phải mất 1-2 tháng để vượt qua được cảm xúc hụt hẫng, day dứt sau khi bộ phim kết thúc.