Đại Nghĩa cho biết, từ khi ăn chay, anh cảm nhận nhiều sự thay đổi tích cực từ bản thân.
Đại Nghĩa hiện là MC đắt show nhất nhì showbiz Việt. Anh vừa đảm nhận dẫn chương trình “Ăn đi rồi kể”, hợp tác sản xuất giữa Việt Nam – Hàn Quốc. Chương trình sẽ được phát sóng trên KBS World và HTV (Đài truyền hình TP.HCM).
Theo MC Đại Nghĩa, "Ăn đi rồi kể" đặc biệt hơn so với những show ẩm thực khác là sẽ lấy những món ăn trong các phim nổi tiếng của Hàn Quốc để thực hiện. Trịnh Thăng Bình - Diệu Nhi sẽ đến đúng địa điểm, tái hiện lại một đoạn tình tiết nhỏ và ăn đúng món ăn trong phim. Sau đó, cả hai sẽ gặp đầu bếp chuyên nghiệp học công thức, mang về Việt Nam để hướng dẫn các khách mời nghệ sĩ đến tham gia chương trình.
- Là người ăn chay trường, anh có gặp trở ngại khi tham gia các show về ẩm thực?
- Với kinh nghiệp của người yêu thích và có tìm hiểu về ẩm thực, nên khi nhìn qua món ăn từ màu sắc, cách bày trí... thì tôi đã có 5 đến 7 phút chia sẻ trong chương trình mà chưa cần nếm. Đến khi bắt buộc phải nếm thì tôi phải nếm, đó là công việc nên tôi không ngại. Nếu khán giả tinh ý sẽ thấy tôi không ăn một cách ngồm ngoàm, đói lâu năm (cười). Tuy nhiên nếu là món chay thì tôi sẽ ăn nhiệt tình. Còn món mặn tôi chỉ ăn ở mức vừa phải, đủ cảm nhận để nhận xét thực tế nhất có thể.
- Sau nhiều năm ăn chay, anh cảm nhận cuộc sống của mình thay đổi ra sao?
- Từ năm đầu tiên ăn chay tôi đã cảm nhận có những thay đổi ở bản thân. Đó là những thay đổi tích cực. Do ăn chủ yếu rau củ quả, nhiều chất sơ... nên về thể chất, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Da của tôi cũng đẹp hơn trước. Thú thật tôi là người ít quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Ở nhà tôi không hề dùng mỹ phẩm, khi đi quay hình tôi mới đánh phấn, make-up mà thôi.
Nếu như ngày trước tôi dễ khó chịu, nóng giận khi công việc bị trở ngại, hay có điều gì đó mà bản thân không hài lòng. Song khi ăn chay, tôi lại thấy những việc đó không đến nỗi nào. Bản thân có sự bình tĩnh, điềm đạm hơn so với trước. Tôi không vô tri trước mọi vấn đề mà vẫn cảm nhận đó là khó khăn, trở ngại đối với mình. Chỉ khác là bản thân đón nhận nó một cách nhẹ nhàng rồi từ từ giải quyết.
Trước đây tôi ăn mặn nên ngoại hình có phần mũm mĩm. Vả lại, cơ thể tôi hấp thụ rất là nhanh. Vì vậy, tôi thường bị đồng nghiệp trêu là mập. Tôi không buồn mà thấy bình thường. Vì mọi khi tôi cũng hay trêu mọi người mà. Tôi cũng hay nói vui rằng: “Tôi hít thở không khí thôi cũng đã mập”.
- Trấn Thành, Trường Giang nhiều lần tiết lộ anh là đại gia, “MC giàu nhất Việt Nam”. Anh nói gì về những danh xưng này?
- Như mọi người cũng biết, Trường Giang, Trấn Thành thường đi trêu các đồng nghiệp. Tôi cũng hay trêu hai bạn ấy hoài. Song nhiều khi cao hứng thì hai bạn không kiểm soát được lời nói, đôi lúc khiến khán giả hiểu lầm.
Tôi ăn chay, không lo cho ai, không mua sắm, không xài hàng hiệu... thì Trường Giang mới bảo tôi là “MC giàu nhất Việt Nam”. Đó chỉ là cách nói vui của Trường Giang. Chứ tôi làm gì mà giàu, làm nghệ thuật mà có cuộc sống đầy đủ là may mắn lắm rồi, không thể nào nói mình giàu hay đại gia được. Thú thật, nếu ai muốn giàu thì phải làm kinh doanh.
- Anh có sợ khán giả nhàm chán khi anh xuất hiện dày đặc ở các show giải trí trên sóng truyền hình?
- Tôi chọn lọc những chương trình khi tham gia. Tôi phải xem nội dung chương trình đó có phù hợp và khiến bản thân hào hứng hay không. Tôi sợ nhất là khi làm gì đó mà không có cảm xúc. Nếu làm để cho xong việc thì chắc chắn tôi sẽ không được thăng hoa.
Dĩ nhiên với những người chuyên nghiệp thì sẽ không làm ở mức tệ, bao giờ cũng ở mức chấp nhận được trở lên. Nhưng bản thân mình làm thì mới biết cảm xúc của mình tới đâu.
Có những chương trình tôi làm rất đã và sướng. Cũng có chương trình tôi làm vì trách nhiệm, làm vừa đủ để hấp dẫn, chứ thực sự cảm xúc trong người không đầy. Đó là điều tôi muốn tránh. Còn đã nhận lời, tôi sẽ làm hết mình để đem đến cho khán giả những giây phút thực sự giá trị.
Giá trị ở đây có thể là giải trí đơn thuần, câu hỏi kiến thức, tình cảm, tâm lý gia đình... Mỗi chương trình tôi phải tạo cho mình một màu sắc riêng để chính bản thân và cả khán giả không bị nhàm chán.
- Nếu khán giả phản hồi, anh có sẵn sàng tuyên bố: “Hãy chuyển kênh...” hay “Tôi sẽ không dẫn gameshow nữa”...?
- Tôi sẽ ghi nhận những ý kiến để thay đổi bản thân. Nếu đó là lời góp ý chân thành tôi sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm. Còn tuyên bố: “Tôi sẽ không tham gia gameshow” thì không thể, như kiểu giận lẫy. Tôi không thể giận khán giả như thế được. Tôi cũng không cố chấp đến mức mà không nghe lời góp ý từ mọi người. Tôi chỉ không tham gia trừ khi không được chương trình mời (cười).
- Xuất thân và gắn bó với sân khấu kịch IDECAF hơn 17 năm. Anh trải nghiệm được những điều gì?
- Tôi vào sân khấu kịch IDECAF năm 21 tuổi, vừa mới ra trường, chân ướt chân ráo, khá nhiều bỡ ngỡ. Những gì tôi học được ở nhà trường chỉ là căn bản. Khi ra môi trường chuyên nghiệp, tôi thấy mình nhỏ bé vô cùng. Tôi may mắn được các anh chị lớn trong nghề theo dõi, dạy nghề. Tôi ngồi ở cánh gà hàng đêm để xem các anh chị hóa trang, biểu diễn... Tôi cũng học tiếng nói sân khấu, hình thể, tâm lý nhân vật...
Ngoài ra, tôi còn được học về đạo đức làm nghề. Trong cuộc sống nhiều lúc mình không để ý, không kiểm soát bản thân, suồng sã với nhau thì sẽ gây ra nhiều điều không hay. Ngay lập tức, các anh chị lớn chỉnh mình liền. Chỉnh một cách nhẹ nhàng, đúng hơn là dạy. Như anh Hữu Châu rất thân tình với tôi. Ngày xưa tôi có gì sai thì anh Hữu Châu hay kêu ra riêng để chỉ bảo. Anh không nói trước mặt mọi người vì sợ tôi quê. Tôi nể và trân quý những điều đó vô cùng.
Qua thời gian, chính những điều đó đã hình thành trong tôi về đạo đức làm nghề, đạo đức của người nghệ sĩ. Khi tôi trở thành lớp đàn anh của sân khấu thì những lớp đàn em vào, tôi cũng giúp đỡ, góp ý... Nhờ vậy, các diễn viên từ sân khấu kịch IDECAF đều được mọi người trong giới tin tưởng về năng lực, cách làm việc chuyên nghiệp.
Tôi đã tạm ngưng cộng tác với sân khấu kịch IDECAF từ năm 2017. Đó là điều tôi rất tiếc nuối. 17 năm ở sân khấu đã rèn cho tôi sự vững vàng. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi hay mở những video “Ngày xửa ngày xưa” xem lại mà nhớ về kỷ niệm ngày xưa. Nhớ thời gian bản thân đã lăn lộn với sân khấu, miệt mài từ sáng đến tối. Đó là những hành trang, những kỷ niệm rất là đẹp đối với tôi cũng như những dấu ấn khán giả nhớ về một nghệ sĩ Đại Nghĩa.
Tôi rất muốn một ngày nào đó sẽ có cơ hội để quay trở lại đứng trên sàn diễn với các anh chị. Không chỉ trong chương trình “Ngày xửa ngày xưa” mà ngay cả những vở diễn dành cho người lớn.
- Người ta thường bảo “nghệ sĩ là làm dâu trăm họ”. Có người yêu thương thì cũng có người ghét. Đối diện trước những thông tin tiêu cực, búa rìu dư luận... anh sẽ phản ứng ra sao?
- Tôi nghĩ tùy vào quan điểm, tính cách của mỗi người và nội dung sự việc ra sao để chọn cách giải quyết là im lặng hay phản kháng.
Từ trước đến giờ, tôi không bao giờ chia sẻ về đời tư của mình. Tôi không muốn nói căn nhà của mình ra sao, đi xe gì, người yêu là ai... vì những điều đó không có giá trị gì cho cuộc đời. Tôi biết đôi khi khán giả cũng thắc mắc vì họ yêu mến mình nên họ mới quan tâm. Khi tôi chia sẻ thì vô tình vấp phải những ý kiến trái chiều. Lúc đó, tôi sẽ bị cuốn vào những điều đó, nói qua nói lại, rồi cuối cùng cũng không đi đến đâu và cũng không có mục đích gì.
Những scandal, ý kiến trái chiều khi người này người kia nói về cuộc sống riêng của tôi thì tôi cũng không phản hồi. Tôi nghĩ rằng, đó không phải là điều bản thân muốn chia sẻ. Tôi luôn muốn chia sẻ với mọi người về những điều tích cực, về công việc nghệ thuật, hoặc những dự án cộng đồng. Tôi muốn lan tỏa một ngọn lửa, một nguồn năng lượng tích cực để mọi người thấy mình cần phải làm gì cho cuộc sống, những người xung quanh trở nên tươi đẹp hơn.