Doanh nhân Nguyễn Thành Nam: Chúng tôi đã thành công khi đầu tư mạo hiểm vào dự án phim Ðịa đạo
Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, “Ðịa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên là một bộ phim hào hùng và bi tráng về địa đạo Củ Chi anh hùng, địa bàn trọng điểm, căn cứ địa cách mạng kiên trung trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ðây cũng là lần đầu tiên, một bộ phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng với nhiều bối cảnh lớn, tốn kém mà không sản xuất từ nguồn ngân sách của Nhà nước. Một nhóm doanh nhân tâm huyết đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng để sản xuất bộ phim này.
Doanh nhân Nguyễn Thành Nam (phải) và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ tại buổi giới thiệu dự án phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”.
Với dự án phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối”, lần đầu tiên, cuộc chiến và đời sống thường nhật của những du kích dưới lòng địa đạo Củ Chi được tái hiện một cách chân thực, sinh động. Phim sẽ có mặt tại hệ thống rạp vào ngày 4/4/2025. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên nói rằng anh đã theo đuổi dự án này 11 năm, kể từ ngày làm một bộ phim ngắn 3D về địa đạo Củ Chi năm 2014.
Cuộc trò chuyện với doanh nhân Nguyễn Thành Nam (vẫn thường được gọi là Nam FPT), một trong những nhà đầu tư tâm huyết cho dự án sẽ lý giải nguyên nhân của quyết định này.
Tại sao anh cùng các bạn lại mạnh dạn đầu tư vào dự án Địa đạo, khi mà từ trước tới giờ chỉ có Nhà nước đầu tư đề tài phim chiến tranh cách mạng?
Sự thành công, dù chưa có gì đáng kể của chúng tôi trong kinh doanh, là do được kế thừa nhiều “miếng võ” phải nói là cực kỳ cao thủ của các bậc tiền bối trong cuộc chiến tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Một trong số đó là tuyệt kỹ “chiến tranh nhân dân” - một chiến lược quân sự được Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sử dụng qua 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ, trên cơ sở nền tảng của các cuộc chiến tranh trước đó dưới chế độ phong kiến. Điểm mấu chốt của chiến lược chiến tranh nhân dân Việt Nam là biến nhân dân thật sự trở thành chủ thể chiến đấu của chiến tranh, theo tinh thần lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước”.
Đáp lại lời kêu gọi này, Trung đoàn Thủ đô đã cầm chân gần 2 tháng quân đội Pháp với đầy đủ vũ khí hiện đại giữa lòng Thủ đô. Đơn vị này thực chất là một đội quân của toàn dân được Đại tướng Võ Nguyên Giáp miêu tả lại trong tác phẩm “Chiến đấu giữa vòng vây”, khi gặp gỡ trung đoàn lúc đã rút ra khỏi Hà Nội sau khi hoàn thành nhiệm vụ. “Chưa bao giờ tôi gặp một đoàn quân nhiều màu sắc phong phú đến như vậy. Đủ mọi lứa tuổi, từ em nhỏ nhi đồng đến những người tóc đã hoa râm. Khá đông các chị. Quần áo đủ kiểu. Số đông bộ đội mặc quần áo dân thường. Những bộ quần áo xanh công nhân, áo vét tông, áo bludông, mũ cát, mũ phớt, màu đen, màu nâu. Lác đác màu áo lá cây của chiến sĩ vệ quốc đoàn. Chỉ giống nhau là mọi người đều mang vũ khí, thắt túi đạn hoặc lựu đạn ngang lưng. Một nửa trong số họ sử dụng mác búp đa làm vũ khí”.
Và chính đội quân mác búp đa đó đã làm nên Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu”.
Điểm đặc biệt nhất của chiến tranh nhân dân là sự biến hóa mà vẫn thống nhất khi triển khai trên thực tế chiến trường. Như lời chú Sáu trong phim Địa đạo nói với lính Mỹ “Cách đánh của tụi tao thiên biến vạn hóa, tụi bay không thể nào biết được”.
Cùng với Đường mòn Hồ Chí Minh, Địa đạo Củ Chi là thí dụ điển hình nhất của “chiến tranh nhân dân”. Người Mỹ đến giờ vẫn không hiểu được vì sao những người dân - không phải là các đơn vị chủ lực của Việt Cộng có thể giữ vững 250km địa đạo chỉ cách Sài Gòn 50km.
Khi đi ra ngoài thế giới, cạnh tranh với các đối thủ mạnh hơn rất nhiều về tài chính và công nghệ, chúng tôi cũng triệt để áp dụng những nguyên lý của cuộc chiến tranh nhân dân, từng bước giành lợi thế, buộc đối thủ phải kính trọng.
Tôi đã luôn nghĩ rằng, cuộc chiến tranh vệ quốc của chúng ta cần phải được giới trẻ ngày nay và mai sau tìm hiểu thấu đáo để áp dụng những bài học lớn cho công cuộc phát triển kinh tế, xây dựng đất nước. Mà trong đó, điện ảnh là một công cụ hữu hiệu.
Và anh đã chọn Bùi Thạc Chuyên và dự án của anh ấy?
Chắc có duyên với Chuyên. Từ năm 2014, khi chúng tôi gặp nhau trong một dự án kỹ thuật dự định “số hóa” địa đạo Củ Chi để khách tham quan hiểu rõ hơn về kỳ tích này của cuộc chiến nhưng không được phê duyệt. Từ lúc đó, tôi đã nghe Chuyên nói nhất định phải làm một phim truyện về địa đạo này nhưng rồi cũng quên đi mất...
Cho đến năm 2023, bạn tôi - Đinh Hoa ở Galaxy rủ: “Nam ơi, có lẽ chúng mình nên làm một cái gì đó cho dịp 50 năm thống nhất đất nước”. Vốn là dân làm phim, nên bạn đã chọn Địa đạo của Bùi Thạc Chuyên là “cái gì đó”. Thế là làm thôi. Không ai gọi là “đầu tư”. Chỉ là giúp Chuyên thực hiện một ước mơ, đúng vào thời điểm quan trọng. Một bạn trong nhóm còn nói: Phim làm xong mà Chuyên vui tức là chúng tôi đã đạt mục đích.
Nghe qua có vẻ như mục tiêu chi tiền không gần lắm với cách quen thuộc của các anh, những nhà đầu tư chuyên nghiệp. Với dự án Địa đạo, các anh có quan tâm đến lợi nhuận không?
Chúng tôi muốn đạo diễn và ê-kíp làm phim coi đây là một dự án đầu tư, có thể là mạo hiểm, chứ không phải là tài trợ. Và phải đạt được mục tiêu, cụ thể trong trường hợp này là làm cho đông đảo giới trẻ quan tâm, tìm hiểu và suy ngẫm về đề tài cuộc chiến tranh ở Việt Nam; giới thiệu cho những người Mỹ một góc nhìn về chiến tranh Việt Nam khác với Hollywood; đạt thành công về mặt thương mại để tạo hứng thú cho các nhà đầu tư sau khai thác tiếp.
Anh đang dùng đến khái niệm “đầu tư mạo hiểm” - ở đây là trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Với dự án Địa đạo, anh có coi là mình đã thành công khi “đầu tư mạo hiểm” cho Bùi Thạc Chuyên và các cộng sự?
Khái niệm đầu tư mạo hiểm rất phổ biến trong lĩnh vực công nghệ. Những công ty hàng đầu thế giới mà chúng ta vẫn hay nghe tên và sử dụng như Google, Facebook hay gần đây là OpenAI đều là sản phẩm của đầu tư mạo hiểm. Ở Việt Nam thì khái niệm này còn chưa được phổ biến nhưng có thể lấy dẫn chứng như VNG với Zalo, hay FPTSoftware trong lĩnh vực xuất khẩu phần mềm.
Sở dĩ gọi là mạo hiểm, vì công nghệ/lĩnh vực mới có thể rất hứa hẹn, nhưng chưa được kiểm chứng, cơ hội thành công không cao. Bù lại khi thành công, có thể tạo nên những xu thế mới. Mấu chốt trong các dự án đầu tư mạo hiểm là đánh giá con người.
Gorges Doriot, được coi là “Cha đẻ của đầu tư mạo hiểm”, luôn nhấn mạnh vào tính cách và tầm nhìn của các chủ dự án hơn là những tính toán tài chính. Ông tin tưởng vào đầu tư dài hạn và nuôi dưỡng các dự án khởi nghiệp như cha mẹ lo cho con cái, tập trung vào tiềm năng của những con người đứng sau dự án thay vì tìm kiếm lợi nhuận sớm.
Hôm 11/2/2025, sau khi phim ra mắt cho các khán giả, bạn bè thân thiết, tôi, Chuyên và Phong - Giám đốc HKFilm, đơn vị sản xuất ngồi uống với nhau. Chuyên vui vì đã hoàn thành giấc mơ 10 năm của mình. Phong vui vì quân của anh đã thực hiện được những yêu cầu khắt khe của đạo diễn mà không đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ như Hollywood. Tôi vui vì thấy cả ê-kíp đã thật sự cháy hết mình cho đứa con tinh thần. Đây là một dự án rất thách thức về mặt kỹ thuật và diễn xuất, nhất là trong địa đạo chật hẹp. Bùi Thạc Chuyên, các cộng sự ở HKFilm và dàn diễn viên với diễn xuất tuyệt vời đã chứng tỏ họ hoàn toàn xứng đáng với những tiêu chuẩn khắt khe của Gorges Doriot.
Vì thế có thể coi là chúng tôi đã thành công trong dự án “đầu tư mạo hiểm” này. Muốn hướng tới tương lai, hãy hiểu rõ lịch sử. Và nghệ thuật, hay cụ thể hơn là điện ảnh là cách tiếp cận tốt nhất tới công chúng. Tôi kêu gọi các nhà đầu tư khác trong và ngoài nước, hãy đầu tư vào những dự án điện ảnh về cuộc chiến của dân tộc trong thế kỷ 20. Tôi tin là các bạn trẻ sẽ đón nhận!
Thông qua dự án Địa đạo, anh đánh giá như thế nào về tương lai của dòng phim chiến tranh Việt Nam? Theo anh, ngành điện ảnh cần cải thiện thế nào để dòng phim này có thể đạt thành công trong thương mại?
Với dòng phim chiến tranh, thì vấn đề lớn nhất là đạo cụ. Vũ khí, khí tài chiến tranh ở Việt Nam đều do Bộ Quốc phòng quản lý. Hiện chưa có bất kỳ một cơ chế nào để các nhà làm phim tư nhân có thể tiếp cận được. So sánh với Thái Lan chẳng hạn, họ có bảng giá cho thuê rất rõ ràng với tất cả các khí tài chiến tranh, kể từ chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
Rất khó có thể tạo được khung cảnh chiến tranh nếu thiếu khí tài. Công nghệ kỹ xảo hiện tại lại đang quá đắt. Hy vọng trong tương lai giá sẽ giảm hơn.
Vấn đề thứ hai của dòng phim chiến tranh là công tác phát hành. Hiện tại, làm việc trong ngành quảng cáo, phát hành đều là các bạn trẻ, được đào tạo bài bản nhưng thiếu hoặc không được tiếp cận đầy đủ thông tin về cuộc chiến nên không phát huy được sự sáng tạo của họ.
Và vấn đề chung của phim Việt hiện nay là kịch bản. Chúng ta đang có quá ít những người kể chuyện và chuyển thể tốt. Đây là giá phải trả cho việc một thời gian khá dài không chú trọng những môn khoa học xã hội như ngôn ngữ, lịch sử, văn học...
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Phim điện ảnh “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” ra mắt trailer chính thức, hé lộ cuộc chiến cam go và nghẹt thở của đội du kích 21 người tại căn cứ...
Nguồn: [Link nguồn]
-21/03/2025 19:42 PM (GMT+7)