Lưu bài Bỏ lưu bài

 

 

Sau liveshow “Một đời sân khấu” năm 2018, danh ca Hương Lan không tổ chức thêm chương trình cho riêng mình vì tính cầu toàn và yếu tố sức khỏe. Mới đây, khi được chương trình “Trái tim phụ nữ - Trái tim ngọc trai” ngỏ lời là nhân vật mở màn số đầu tiên, nữ danh ca đã quyết định đồng hành. Theo chị, đây là chương trình ý nghĩa và mang lại những giá trị tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là người phụ nữ Việt.

Trong buổi gặp gỡ ra mắt chương trình tại TP.HCM, danh ca Hương Lan xuất hiện với  áo dài thướt tha, vẻ ngoài rạng rỡ và được đông đảo khán giả chào đón nồng nhiệt. Dịp này, nghệ sĩ 67 tuổi hiếm hoi trải lòng với chúng tôi về công việc, cuộc sống hiện tại.

Danh ca Hương Lan: “Tôi đặt hy vọng ở Phương Mỹ Chi và Hà Vân” - 5
VIDEO Danh ca Hương Lan chia sẻ với "24h gặp gỡ"

- Chương trình lần này có được xem là liveshow mới của chị?

- Tôi nhận lời tham gia chương trình để đóng góp tiếng hát của mình. Tôi đã dự định hơn một năm qua. Tôi bàn kỹ với với đạo diễn Lê Việt rằng mình sẽ làm những gì, tiết mục ra sao, ai là người hát chung. Tôi muốn mọi thứ diễn ra một cách bài bản, hợp lý, hấp dẫn… chứ không kiểu nghệ sĩ đứng trên sâu khấu, đưa mic xuống hỏi khán giả muốn nghe bài gì.

Chúng tôi không dùng những tên tuổi lớn để làm show diễn đồ sộ mà tất cả sẽ hát bằng trái tim. Vì vậy, những người hát cùng tôi sẽ phù hợp với chương trình và tiếng hát của tôi. Qua chương trình, chúng tôi muốn mang đến những niềm vui, tình yêu qua tiếng hát, để xoa dịu niềm đau của những người bất hạnh.

Tôi muốn nói với các cháu, các em khi đến với chương trình rằng, mình hãy đến đây hát bằng tấm lòng, đừng nghĩ sẽ hát để tạo tên tuổi, kiếm tiền. Trước khi show diễn ra, tôi sẽ về Mỹ chạy show. Hiện mọi thứ đã hoàn thiện, tôi chỉ còn tập dợt bài hát, trao đổi với ê-kíp qua ứng dụng trò chuyện online. Nếu khán giả gọi đây là một live show nhỏ của tôi cũng được, tôi rất vui vì điều đó.

 

- Chị nổi tiếng là khó tính. Vậy cái khó trong công việc của chị ra sao?

- Liveshow thường người ta tập 2 đến 3 lần, tôi thì tập 10 lần. Ngoài tập, tôi còn ý kiến, góp ý. Vì vậy, người cực khổ nhất khi làm việc với tôi là ban nhạc. Nếu ban nhạc mà đánh hay thì tôi mê lắm. Tôi đi hát ở phòng trà, ban nhạc nào đánh hay là tôi hát hoài không chán, thậm chí là không muốn hát ở phòng trà khác luôn.

Tôi thích hát nhạc Nam Bộ và miền Trung. Tên tuổi của tôi không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới mọi người đều biết. Khán giả của tôi chủ yếu là trung niên. Tôi muốn người trẻ biết đến tôi và tìm hiểu về âm nhạc của tôi. Như những ca khúc cũ, tôi sẽ làm mới hơn để người trẻ dễ tiếp cận. Dù làm mới nhưng tôi không cho phép mình phá vỡ khung nhạc. Cái đó rất khó, tôi đang suy nghĩ. Mọi người hãy theo dõi tôi làm thế nào, nhiều khi mình nói trước thì không ai tin.

Ở nước ngoài, tôi làm những chương trình, tập luyện, hướng dẫn cho những người trẻ lên hát. Còn việc khán giả có chấp nhận hay không, còn tùy vào khả năng của người đó. Là người đi trước, tôi luôn cố gắng làm nhiều việc để phát huy cho thế hệ trẻ. Các em giỏi, trẻ, hát hay… nhưng tôi thấy chưa ai có thể tiếp nối con đường của tôi.

Nghệ sĩ trẻ bây giờ có thể tỏa sáng nhưng đường đi của các em chưa rõ ràng, không đủ đam mê thật sự, thậm chí làm để chạy đua nhau.

Hiện truyền thông rất mạnh, các nghệ sĩ trẻ tự bỏ tiền để làm sản phẩm, tự lăng xê... nhưng thiếu sự kiểm soát, quan tâm về sân khấu, tự do quá mức… nên đôi khi quá lố khiến khán giả bội thực. Ví dụ như một chương trình, nghệ sĩ chỉ tập trung hát 2 đến 3 bài Bolero cho khán giả thưởng thức trọn vẹn. Nếu làm liên khúc khoảng 20 bài thì ai ngồi nghe. Chưa kể lấy đoạn bài này ghép vào đoạn bài kia, rồi người nghe không hiểu đó là bài gì. Quan trọng nhất là chọn bài, hát thật hay, thật đúng thì mới trọn vẹn.

Nhiều chương trình mời tôi ngồi ghế ban giám khảo nhưng tôi không nhận. Tôi suy nghĩ, đắn đo vì không muốn mình phải chê người này, khen người kia. Tôi không muốn làm mất lòng ai, muốn mọi người yêu thương mình. Lời thật thì mất lòng. Ngồi chấm thi thì nhiều cái hay, nhưng cái dở thì mình ôm trọn. Tôi đi hát từ 5 tuổi, đến nay đã hơn 60 năm. Tôi cũng không đi hát được bao lâu nữa nên muốn giữ lại tình cảm của mọi lứa tuổi khán giả dành cho mình.

 

- Hương Lan khi 5 tuổi và hiện tại khi đứng trên sân khấu khác nhau ra sao?

- Lúc nhỏ khi hát được khán giả vỗ tay thì tôi thấy vui chứ không suy nghĩ gì nhiều. Khi lớn dần, tôi mới cảm nhận đó là tình cảm bao la của mọi người dành cho mình.  Suốt mấy chục năm đi hát, tôi cảm ơn khán giả đã dành cho tôi những tràng pháo tay, những lời an ủi, khích lệ.

Hiện khi bước lên sân khấu tôi vẫn còn hồi hộp. Trước giờ chuẩn bị hát, tôi đều ít nói chuyện, không đùa giỡn… vì đã có tuổi nếu không tập trung thì sẽ quên bài. Dù đã hát nhiều lần nhưng trước mỗi chương trình tôi đều luyện tập rất kỹ vì mọi người đã yêu mến mình lâu năm. Đặc biệt, khán giả rất mong chờ mỗi lần tôi bước ra sân khấu với chiếc áo dài đẹp, đó là ấn tượng mà tôi đã giữ được cho mình từ năm 13 tuổi cho đến hiện tại.

Lên sân khấu, tôi cũng thích diện nhiều thể loại trang phục nhưng dòng nhạc của mình thì không được. Trong sự thành công, tôi muốn nhắc đến sự hi sinh. Tôi đã hi sinh cả tuổi trẻ của mình cho dòng nhạc, tiếng hát, mỗi lần lên sân khấu. Ngay cả đi chơi, nếu mặc đồ tây khi đứng lên hát tôi thấy khó chịu. Nhưng khi mặc áo dài tôi rất tự tin. Khi ra ngoài, tôi cũng hãnh diện với những người trên thế giới rằng tôi là người Việt Nam, tôi yêu tà áo dài truyền thống.

Khi về Việt Nam hát, nhiều khán giả lớn tuổi gọi tôi là “bé Hương Lan”. Thậm chí có nhiều bạn trẻ gọi tôi là “ôi cô Hương Lan nước lũ”. Tôi vui và hạnh phúc trước những tình cảm sâu đậm của khán giả. Nếu nói về nổi tiếng, mình không thể hơn được nữa. Tôi chỉ muốn làm sao giữ được những gì đã có, được khán giả nhớ tới mình. Tới giờ này, đi hát hơn 60 năm tôi vẫn còn học và trau dồi nghề nghiệp.

 - Ngoài ca hát, niềm hạnh phúc nhất của chị là gì?

- Gia đình đối với tôi là số 1. Tôi mê nấu nướng và xem đó là thú vui của mình. Mỗi khi đi ăn tiệc, thấy món nào ngon tôi sẽ về nhà tập nấu. Nhiều lúc chồng tôi hay la, anh bảo nên ở nhà nghỉ ngơi nhưng tôi vẫn thích, thấy việc nấu ăn là bổ ích, mang lại niềm vui. Đời sống gia đình rất quan trọng với tôi.

Mỗi sáng, tôi thích ra vườn chụp hình với cây, hoa. Khu vườn do ông xã tôi chăm sóc. Nhiều khi tôi tỉa cây không đúng còn bị ông xã la.

Tôi may mắn được Tổ nghiệp thương nên khán giả vẫn quan tâm, ủng hộ. Tôi nghĩ mình là ca sĩ, đã được quá nhiều cơ hội thì tự giảm bớt cơ hội vui chơi để giữ giọng hát. Vì vui chơi có nhiều thứ, nhiều loại làm cho mình mất sức. Mà người ca sĩ quan trọng nhất là chọn bài và giữ gìn sức khỏe. Trước khi lên sân khấu, tôi chỉ cần ngủ sâu 1 đến 2 giờ là đã phục hồi và giữ giọng. Nói ra có thể mất lòng nhưng tôi nghĩ đừng buông thả tuổi trẻ quá vì nghĩ không hư giọng, cứ kéo dài thì sẽ hư chứ.

Thời điểm dịch bệnh, tinh thần tôi không tốt, dẫn đến việc hát bị ảnh hưởng. Trong 2 năm trở lại đây, tôi khỏe hơn rất nhiều nhờ phương pháp tiêm tế bào gốc. Tôi giữ được hơi thở sâu hơn. Từ Mỹ về Việt Nam tôi có thể hát liền mà không mệt.

 

- Hiện còn điều gì khiến chị đau đáu?

- Tôi thấy mình là người may mắn, hạnh phúc khi ra ngoài có khán giả yêu thương, về nhà có gia đình bé nhỏ, có chồng, con, có cháu nội… Còn về nỗi đau đáu thì tôi chưa thấy được một người tỏa sáng trong dòng nhạc của mình. Các em hát hay, có đường đi riêng nhưng tôi thấy chưa thật sự tỏa sáng, đủ đam mê.

Có một người trẻ mà tôi hi vọng nhiều nhất là Phương Mỹ Chi. Con có giọng ấm áp, ngọt ngào. Tôi hi vọng Phương Mỹ Chi sẽ giữ được cách hát, loại bài, đừng đi theo tuổi trẻ quá thì sẽ hư. Hư ở đây là sợ khán giả không biết Phương Mỹ Chi đang theo dòng nhạc nào, cần có sự đặc trưng riêng, mặc dù là tuổi trẻ. Đó là cái khó của Phương Mỹ Chi.

Tôi hay khuyên Phương Mỹ Chi làm gì làm khi đi hát thì đừng quên tà áo dài. Đó cũng là sự hi sinh của những đứa trẻ, tôi hiểu được điều đó. Nhưng để tạo được ấn tượng trên sân khấu, cho người ta nhớ mình thì không chỉ có giọng hát mà còn có hình tượng, đủ mọi thứ. Tôi thương Phương Mỹ Chi lắm, bé gọi tôi là bà nội. Sinh nhật tôi con may áo dài gửi qua cho tôi. Tôi cũng sắp xếp để hai bà cháu hát chung nhưng chưa làm được.

Còn lớn hơn thì tôi rất thích giọng hát của Hà Vân nhưng em chưa đi xa được. Có thể do cách em ấy cách chọn bài, hay thiếu cơ hội tỏa sáng. Giọng Hà Vân ngọt ngào, truyền cảm. Quan trọng nhất là hát phải có hồn, giữ được trong lòng khán giả. Nhiều khi khán giả vỗ tay là chưa chắc đâu, đôi khi đó là sự lịch sự của họ mà thôi.

Sự kiện: 24h Gặp Gỡ
Thứ Ba, ngày 05/09/2023 10:30 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Trai Úc ([Tên nguồn])