Chuyện tình không lối thoát của kẻ mang "thân sâu hồn bướm"
Là câu chuyện xoanh quanh những phận đời trái ngang của một đoàn hát, lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng, bộ phim Lô Tô đã làm rung động được nhiều khán giả, tuy vậy, kịch bản vẫn còn nhiều khuyết điểm
Trailer phim
Khơi lên được sự đồng cảm phận người chuyển giới
Nhân vật Lệ Liễu được thể hiện rất trọn vẹn qua diễn xuất của Hữu Châu
Là một trong hai tác phẩm được mong đợi nhất của khán giả Việt trong tháng 3 vừa qua (cùng với Dạ cổ hoài lang), bộ phim Lô tô khi ra rạp đã chinh phục một số đối tượng nhất định người xem bằng một câu chuyện thiên về cảm xúc .
Cảm xúc đến từ sự khắc khổ, mệt mỏi của những phận đời "trôi sông lạc chợ" khi vô tình bám víu vào nhau trên đường đời, cảm xúc đến từ sự khắc nghiệt và trái ngang của tạo hóa khi sinh ra những linh hồn phụ nữ trong cơ thể người đàn ông, và cảm xúc đến từ những cuộc tình oan trái không hồi kết…
Lô tô giống như một bản tình ca buồn nhẹ nhàng về cuộc đời của nhân vật Lệ Liễu, chủ đoàn hát Phù hoa, dù trông có vẻ giang hồ, chợ búa và bình dân nhưng kỳ thực lại cực kỳ ấm áp, khoan dung và tốt bụng.
Nhân vật Lễ Liễu được thể hiện rất trọn vẹn qua diễn xuất của Hữu Châu. Anh là một gương mặt gạo cội của làng kịch nói nhưng hóa ra lại rất thành công khi hóa thân vào một vai diễn điện ảnh đầy khó nhằn đến thế. Hữu Châu trong bộ phim này hoàn toàn khác với những gì mà khán giả từng thấy ở anh trên sân khấu.
Hữu Châu hòa nhập nhưng giữ cho nhân vật nằm trong vùng an toàn mà không “bung” ra cái tôi quá đà.
Không còn ồn ào, không dữ dội, không sắc đá, Hữu Châu của Lô tô hoàn toàn là một Lệ Liễu đa đoan với những tầng lớp nội tâm sâu sắc ẩn chứa đằng sau ánh mắt. Anh đã thành công khi tiết chế mình và hòa nhập với nhân vật, để từ đó tạo được sự đồng cảm ở khán giả dẫn dắt bộ phim đi đúng hướng.
Bên cạnh đó, Hải Triều trong vai Lệ Sa Sa cũng là một lựa chọn đúng đắn của đạo diễn. Hải Triều đã thành công khi biết chắt lọc cái duyên tinh tế của mình vào nhân vật, biết cảm thụ nhân vật đúng mực và giữ cho nhân vật nằm trong vùng an toàn mà không “bung” ra cái tôi quá đà.
Bên cạnh phần diễn xuất, yếu tố hình ảnh cũng là góp phần giúp khán giả yêu thích bộ phim Lô tô. Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã phối hợp với đạo diễn hình ảnh một cách khá nhịp nhàng và chặt chẽ để tạo ra những góc máy rất dụng công và đậm chất điện ảnh trong tác phẩm này.
Bộ phim được đánh giá khơi gợi nhiều cảm xúc cho người xem
Những góc quay trên cao, những khung hình mang tính đối xứng, những cú di chuyển máy như cùng nhân vật rượt đuổi, va vấp… chính là những điều tạo nên sự đặc sắc của Lô tô.
Và cuối cùng, sẽ không thể quên nhắc đi “công lao” của những câu thoại đậm chất đời, những cuộc hội thoại tung tẩy vui vẻ rất đặc sắc theo kiểu chợ búa, bình dân nhưng lại không bị phô hay quá đà. Tất cả những điều đó đã làm cho khán giả thực sự được sống trong phim, được thấu hiểu các nhân vật và cảm nhận họ.
"Phát bực" vì diễn xuất của Nam Em
Trước khi ra mắt, bộ phim Lô tô đã gây nhiều chú ý với cảnh nhân vật của Nam Em bị cưỡng bức. Tuy nhiên, hiệu ứng mà tác phẩm này đạt được sau ngày công chiếu không đạt kỳ vọng của khán giả.
Khuyết điểm đầu tiên của Lô tô phải nhắc đến chính là phần diễn xuất của một số diễn viên. Huỳnh Lập với vai diễn một cô gái câm được kỳ vọng khá cao nhưng lại khiến khán giả có phần hơi… khó chịu.
Dù câm nhưng rất ồn ào, hơi kịch và đôi khi khiến những khung hình bỗng trở nên phiền toái, vai diễn này chứng tỏ Huỳnh Lập đã và đang đi quá… nhanh. Anh có tài năng, nhưng tài năng của Huỳnh Lập được “thả” cho bay bổng quá nhiều, và sự tự do của Huỳnh Lập đã khiến anh lập lại chính mình và bị lệch ra so với với khung tổng thể của Lô tô.
Những ai từng có tuổi thơ gắn bó với các đoàn Lô tô đều có thể cảm nhận được sức sống của bộ phim
Còn hai nhân tố khá mới là Nam Em và Trịnh Xuân Nhản thì lại quá thiếu kinh nghiệm để có thể “cân” được hai vai diễn nặng ký mà họ thể hiện. Nam Em có được sự chất phác, hồn nhiên và trong trẻo của một cô gái Nam bộ, nên xét về bản năng, cô phù hợp với nhân vật. Nhưng xét về kỹ thuật, thì Nam Em quá thiếu. Chính việc ở bên cạnh Hữu Châu đã khiến cô lộ ra nhiều điểm yếu của mình.
Riêng với Trịnh Xuân Nhản, sự mạnh mẽ, thô kệch đậm chất nam tính của anh khiến người xem chỉ mới nhìn đã có cảm tình, nhưng vấn đề là nhân vật này cần có nhiều phân đoạn thể hiện sự đấu tranh nội tâm rất dữ dội, và Trịnh Xuân Nhản đã không làm được như những gì người xem mong đợi.
Những khiếm khuyết còn lại của Lô tô nằm ở phần kịch bản và câu chuyện đôi khi hơi loanh quanh và vẫn còn nhiều chi tiết khiêng cưỡng. Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh đã chọn cách kể bộ phim một cách thật nhẹ, như một phong cách riêng, nhưng rốt cuộc lại bị phản tác dụng khi bộ phim không có được mảng miếng cao trào nào thật “đã” và đủ mạnh để làm bật lên được cảm xúc của người xem.
Phim có thể không hoàn hảo, nhưng ít ra thì nó đã tạo ra được những rung động nhất định trong thị trường điện ảnh Việt
Với những ai từng có tuổi thơ gắn bó với các đoàn Lô tô, họ có thể cảm nhận được sức sống của bộ phim thông qua hối ức của chính bản thân mình, nhưng với những ai không có được điều đó, thì tác phẩm lại rất dễ thất bại trong việc liên kết cảm xúc.
Thế nhưng, cân đo đong đếm, nhìn chung thì Lô tô vẫn là một bộ phim khá thành công và chứng tỏ được sự cố gắng học hỏi, tìm tòi của cả ê-kíp. Nó có thể không hoàn hảo, nhưng ít ra thì nó đã tạo ra được những rung động nhất định trong thị trường điện ảnh Việt, và sẽ tạo ra được những bước đệm tốt hơn cho các bộ phim sau của ê-kíp.