Quách Ngọc Tuyên chia sẻ cơ duyên được hợp tác, đóng phim của Lý Hải làm đạo diễn, sản xuất. Trong những phần phim Lật mặt trước đó, anh chủ yếu đóng vai cameo (khách mời). Ở "Lật mặt 7: Một điều ước", lần đầu tiên anh đảm nhận một vai thứ chính, là một trong 5 người con của bà Hai, làm công việc đi đánh bắt cá ngoài biển.
Trước kia Quách Ngọc Tuyên được khán giả gọi bằng biệt danh “Anh Vi Cá” hay “Giang hồ trên màn ảnh” vì thường xuyên đảm nhận các vai giang hồ, đánh đấm trong phim. Vậy nhưng với thành công hiện tại của Lật mặt 7, anh đã có một biệt danh mới mang tên nhân vật Tư Hậu do anh thủ vai. Tư Hậu khiến người xem khóc, cười với nhân vật, từ cảnh ra khơi đúng ngày giông bão, tới đoạn đoàn tụ với gia đình. Một người chồng, người cha vất vả lam lũ kiếm miếng cơm cũng lại là người con quyết bám biển vì coi như đó là “nghề chọn người”.
Cảnh quay mưa bão, quay suốt tới 2-3h sáng
Gia đình Tư Hậu (Quách Ngọc Tuyên thủ vai) trong "Lật mặt 7: Một điều ước"
- Cái khó nhất với anh khi đảm nhận vai Tư Hậu trong Lật mặt 7 là gì?
- Trong quá trình quay, bối cảnh chính của nhân vật Tư Hậu nằm ở cảng cá Mỹ Tân tại Ninh Thuận. Khi quay cảnh bão lũ, người tôi tím bầm mấy ngày luôn, từ bắp tay tới bắp chân, đùi, tay, chân trầy xước rất rát. Đó là cảnh mưa bão nên từ tầm 19h rưỡi, 20h tối là bắt đầu xịt nước, quay suốt tới 2-3h sáng mới bắt đầu xong. Phải quay những cảnh tôi ôm vào cột và những tấm lưới để cứu các thuyền viên của mình nên hơi vất vả. Anh em ra ngoài biển quay nhiều khi say sóng. May mắn sức khỏe tôi “trâu bò” lắm. Trước đó tôi từng cộng tác, làm qua nhiều dự án nói về biển như vậy nên những cảnh lênh đênh trên tàu, mình đều trải qua hết. Tôi không cho phép bản thân mình bị “gãy” ở bất kỳ cảnh quay nào.
- Thời điểm bà xã Thảo Hân sinh bé thứ 2, anh sắp xếp công việc diễn xuất và việc chăm sóc cho vợ con ra sao?
- Vi Cá được bé Hân (cách gọi thân mật tên bà xã – PV) sinh ra ngày đầu tiên thì tôi ở trong bệnh viện với hai mẹ con nhưng tới ngày thứ hai, tôi đã phải khăn gói xách đồ đi quay phim trong một dự án khác, không phải “Lật mặt”. Quay phim đó mấy ngày xong là tôi off rồi quay sang đoàn phim của anh Lý Hải. Vi Cá được vài ngày tuổi là tôi đã phải đi quay phim miết.
Thời sinh viên khó khăn quá, tôi chạy về quê, không dám xin tiền mẹ
"khi lên nhà trọ, lấy cặp ra, tôi thấy 5 chục ngàn mẹ để trong đó. Mẹ đã để trong đó từ lúc nào tôi không hay. Tự nhiên cầm tờ 5 chục ngàn, tôi ngồi khóc ngon lành.
- Nhân vật của anh cũng như toàn bộ câu chuyện của “Lật mặt 7” khiến người xem xúc động về tình yêu thương trong gia đình. Bản thân anh ngoài đời cảm thấy mình còn thiếu sót những gì để bù đắp công ơn sinh thành của ba mẹ?
- Để nói bù đắp công ơn sinh thành của ba mẹ thì không thể nào đủ cả. Điều đó phải liên tục, phải hàng ngày, quan trọng cái tâm bên trong mình. Có thể nói tôi là một người con khá có hiếu với ba mẹ. Tôi rất thương gia đình. Quan niệm của tôi về gia đình thì gia đình là tất cả.
Tôi chơi với những người bạn nào đó, nếu biết bạn bất hiếu là tôi sẽ không chơi nữa. Tôi quan niệm gia đình, ba mẹ mà bạn đó còn không thương thì chơi với mình, cớ gì bạn ấy đối tốt được. Những bạn có hiếu, tôi rất quý. Tôi cũng vậy, ở ngoài đời công việc vùi dập như thế nào nhưng chưa bao giờ tôi rơi một giọt nước mắt nhưng khi nhắc tới ba mẹ là tôi rất dễ rơi nước mắt.
Bây giờ ba mẹ đã lớn tuổi rồi. Ngày xưa ba mẹ vất vả với anh em tôi rất nhiều. Bây giờ trong khả năng của mình, tôi bù đắp được cái gì thì bù đắp cái đó. Ước mơ hiện tại tôi đang muốn là mình cố gắng xây cho ba mẹ một căn nhà khang trang ở dưới quê.
Ngày xưa mẹ tôi đi buôn bán đủ thứ nghề, bán gà vịt, bán cá… Sau này tôi được nghe mẹ kể về quãng thời gian vất vả đó, càng thấm thía thấy mẹ cực lắm. Ba thì chạy xe ba gác. Anh Hai, anh Ba thời điểm đó bắt đầu học đại học còn tôi ở dưới quê học lớp 9, lớp 10. Hôm nào đi học thì thôi, cứ được nghỉ là tôi phụ ba chạy xe ba gác. Phụ ở đây nghĩa là có những lúc xe chở đồ nặng quá, lên dốc không chạy nổi, tôi phải nhảy xuống phụ ba đẩy xe lên. Khi tới nơi, tôi phụ ba bốc dỡ đồ nặng xuống. Những lúc như vậy, lâu lâu ba được người ta thưởng thêm tiền là ba dắt tôi đi ăn một tô phở hay một tô bò kho. Tôi còn nhớ như in thời điểm đó bò kho là bò rụng, người ta nấu đâu có 2-3 nghìn đồng/tô mà cảm giác mình ăn một cách ngon lành. Cảm giác “đã lắm”, giờ lâu lâu được ăn như vậy thấy sung sướng lắm. Giờ mà ăn tô phở hay tô bò kho như vậy là nhớ tới thời đó hoài.
- Nhắc về thời quá khứ cực khổ, hình như anh từng chia sẻ thời điểm anh vừa đi học vừa đi làm bảo vệ.
- Khi đó tôi từ quê mới lên trên thành phố đi học. Mình ý thức được kinh tế gia đình không có nên chỉ biết âm thầm thi vào trường đại học Sân khấu Điện ảnh. Tôi không dám báo cho ba mẹ biết luôn. Khi nhận được giấy báo trúng tuyển rồi, tôi mới báo cho gia đình.
Ba mẹ không cản nhưng cũng không ủng hộ việc tôi thi vào sân khấu. Ba mẹ chỉ phân tích cho tôi hiểu con đường mà tôi chọn. Ba mẹ bảo cả nội ngoại, hai bên đều không có ai theo nghệ thuật, thêm vào đó gia đình không đủ điều kiện. Tôi bèn đáp lại: “Cái nghề này do con chọn. Có gì con chịu hết”.
Từ đó tôi tự lo toan từ tiền học đến tiền thuê trọ, sinh hoạt phí. Lúc khó khăn quá mới chạy về quê, mà thật sự những lúc đó thấy mẹ không có tiền nên không dám mở miệng xin, cứ đi tới đi lui hoài, lại tiếp tục xách chiếc xe lên thành phố. Mẹ mới hỏi tôi sao đi lên sớm vậy. Tôi không dám nói thật, chỉ bảo con lên sớm để mai có việc. Dù tôi không mở miệng xin mẹ, nhưng khi lên nhà trọ, lấy cặp ra, tôi thấy 5 chục ngàn mẹ để trong đó. Mẹ đã để trong đó từ lúc nào tôi không hay. Tự nhiên cầm tờ 5 chục ngàn, tôi ngồi khóc ngon lành.
Tôi là một trong những người có bước đi chậm nhất so với các đồng nghiệp
- Thời gian đầu anh gặp những khó khăn trong nghề ra sao?
- Tôi thấy mình gần như là một trong những người có bước đi chậm nhất so với các bạn đồng nghiệp cùng trang lứa. Nói thật, chắc chắn là có chạnh lòng. Nhiều lúc nghĩ sao mấy bạn cũng bằng tuổi mình mà giờ các bạn giỏi và được như vậy. Nhưng cái chạnh lòng đó không phải để tôi tìm cách giẫm đạp người khác mà mình tự nhủ bản thân phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Tôi cứ cố gắng đi lên bằng chính đôi chân của mình. Biết đâu nhờ tình yêu nghề, một ngày nào đó, Tổ nghề sẽ phù hộ cho mình. Cứ thế tôi cặm cụi làm.
Trước đây tôi nghĩ một phần lỗi cũng do mình. Vì trước đây chưa đủ nhân thức, mình còn ham chơi, chưa hy sinh hết cho nghề. Khi cảm nhận được điều đó, tôi thay đổi, tập trung hơn với 100% công lực. Chính vì thế tôi có quan niệm “Không có gì muộn màng hết. Tất cả là do mình”.
Bất kể ngành nghề nào cũng vậy, chỉ cần mình đam mê, yêu nó, mất ăn mất ngủ vì nó thì chắc chắn mình sẽ đạt kết quả tốt.
Gần đây có nhiều bạn trẻ bảo với tôi: “Anh ơi, em thích làm diễn viên quá”. Tôi chỉ hỏi các bạn câu duy nhất: “Em có thật sự đam mê không?”. Tôi khuyên các bạn nếu thật sự đam mê thì hẵng theo nghề, đừng có thấy hào nhoáng của các anh chị đi trước. Mình không đủ đam mê thì lúc đó sẽ phí tuổi thanh xuân.
Một cảnh quay xúc động của Quách Ngọc Tuyên trong "Lật mặt 7: Một điều ước"
- Trong hành trình làm nghề, sự cố hay thương tích nào trên phim trường khiến anh nhớ nhất?
- Dường như diễn viên nào cũng phải gặp tai nạn phim trường dù nhiều hay ít. Tôi rất lỳ đòn. Tôi lại thích tự mình đóng những pha hành động. Điều gì trong khả năng của mình, mình làm được thì cứ làm. Như vậy sẽ có được những khung hình chân thật nhất, khán giả xem sẽ “đã” nhất. Nếu phải dùng tới diễn viên đóng thế, đạo diễn sẽ phải tính tới các góc máy để mình né, hình ảnh sẽ không đẹp và không đi liền mạch.
Như khi quay web drama “Vi Cá tiền truyện”, cảnh chiếc xe jeep phi từ ngoài vào, nhân vật của tôi đánh đấm từ trên tầng rồi nhảy xuống tầng 1. Nếu như bình thường phải có cascadeur (diễn viên đóng thế) cảnh đó hoặc sẽ có đệm trải phía dưới cho an toàn. Đạo diễn muốn máy quay theo sát tôi khi tôi nhảy xuống và nằm trong lồng xe đó luôn. Nếu thấy đệm ở đấy thì không còn ý nghĩa của việc quay nguyên source đó nữa. Đạo diễn bèn hỏi tôi có “chơi” được không, tôi cũng muốn mọi thứ thật tốt nên quyết định vẫn “chơi” cú quay đó. Mặc dù có đeo dây an toàn thật nhưng việc nhảy xuống cũng không hề an toàn. Cú nhảy đó phải thực hiện 4 lần. Lần đầu tiên không được đẹp. Lần thứ hai, tôi bị đập đầu vào cái thành xe khiến cả đoàn ai nấy đều hết hồn nhưng “trộm vía” tôi vẫn đứng dậy, quay tiếp được bình thường. Lần thứ ba quay ổn, tới lần thứ 4 thì tôi bị chấn thương, chân sưng to như trứng gà. Dù gặp sự cố như vậy, tôi vẫn mang giày vào quay tiếp không vấn đề gì, nhưng về nhà là lại đau.
- Bà xã có cằn nhằn anh những lần anh gặp chấn thương như vậy?
- Hân không cằn nhằn tôi những việc như thế. Những gì tôi đầu tư cho nghề, tôi bỏ tiền ra làm phim thì chưa bao giờ Hân cản. Hân chỉ nhắc tôi cẩn thận chứ không kêu tôi bỏ nghề hay gì hết.
- Cám ơn anh về những chia sẻ!