Ca sĩ Hà Anh Tuấn: Không hát Bolero theo trào lưu
"Tôi mê những ca khúc Bolero nhưng bảo tôi hát nhạc Bolero thì tôi chịu", nam ca sĩ chia sẻ.
Mọi người hỏi vì sao tôi lặn mất tăm, liệu lặn như vậy rồi tôi sẽ mất đi cơ hội để trở thành ngôi sao thì sao?! Nhưng nói thật, tôi hài lòng với sự lựa chọn đó của mình. Tôi vắng bóng vì muốn chọn một sân khấu vừa vặn với mình hơn thôi.
Khi quyết định đi theo con đường âm nhạc bạn phải chấp nhận sự thịnh - suy của nó, đặc biệt ở thị trường nhạc Việt. Tôi ghi nhận sự thay đổi, tiến bộ thậm chí phát triển vượt bậc của các bạn ca sĩ trẻ nhưng không có nghĩa tôi phải biến mình giống họ để được xuất hiện, được nhắc tên. Thà tôi chững lại còn hơn cố với tới những điều không thuộc hay không hợp với mình.
Lấy ví dụ, tôi mê những ca khúc Bolero nhưng bảo tôi hát nhạc Bolero thì tôi chịu. Bảo tôi cứ làm đại cái gì đó, ít nhất có cái để truyền thông quan tâm, tôi lại càng muốn chạy trốn. Ðược và mất ở cuộc đời này là điều có thật. Xì-căng-đan thường tỷ lệ thuận với mức độ nổi tiếng nhưng tỷ lệ nghịch với sức chịu đựng.
Chiếc áo lớn của dư luận, tôi không mặc vừa. Dù tôi có cập nhật và cố gắng học hỏi những gì đang là mốt, là thịnh hành của thị trường âm nhạc thì tôi vẫn phải ý thức về những giá trị, bản sắc mang tính thế hệ mà tôi đã tạo dựng cho mình. Nói thật, có đem so tôi với bất cứ ai cũng đều vô nghĩa, vì mỗi người đều có những điểm khác biệt.
Nhưng, tôi sợ đem tôi so với chính mình; thấy mình đang bước những bước đi thụt lùi. Tôi cũng tự nhủ mình rằng cứ dễ dãi một chút, cưng chiều công chúng một chút thì cũng có mất gì đâu.
Tôi cũng nhận ra rằng từ trước đến nay suy nghĩ của mình cứng nhắc, tư tưởng cực đoan quá, bởi suy cho cùng, làm ca sĩ, cái cần nhất là khán thính giả. Nhưng, tôi cũng hiểu mình phải làm điều đúng, phải là người truyền cảm hứng cho khán giả của mình chứ không chỉ vì thu lợi cho bản thân.
Tôi thay đổi nhiều từ khi trở thành nghệ sĩ. Có lúc tôi ước trở lại trước đây với hình ảnh chàng trai ôm đàn hát nghêu ngao ở công viên. Tôi bây giờ không còn những cảm xúc ngây thơ, hồn nhiên của thuở trước. Tôi sống trách nhiệm hơn, kín kẽ hơn và cũng e dè hơn.
Trước đây, tôi hát 5-7 bài trong một ngày, nhưng giờ tôi cần đến vài tháng lấy cảm hứng để thu một bài hát mới. Xưa hát vì đam mê, vì yêu thích và vì hạnh phúc; hát chẳng sợ ai cả. Giờ đây tôi hát lại sợ công chúng sẽ nghĩ gì về mình. Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn là may mắn nhất vì mấy ai như tôi, làm nghề cứ như đùa, thích thì hát, không thích lại nghỉ.
Ấy vậy, khi xuất hiện, tôi vẫn được khán giả dành tình cảm nhiều đến bất ngờ. Ðấy là phần thưởng lớn của một người làm nghệ thuật như tôi.