Sinh năm 1992, Tuấn Trần là một gương mặt điện ảnh qua nhiều vai diễn từ chính đến phụ. Vai Quắn – con trai của ông Ba Sang (Trấn Thành) trong phim điện ảnh “Bố Già”, Tuấn Trần đã thực sự chinh phục được khán giả với diễn xuất làm nhiều người xúc động. Thành công của bộ phim khi đạt doanh thu 350 tỷ đồng không thể không nhắc tới sự đóng góp của Tuấn Trần.
Anh đã chuẩn bị những gì cho vai diễn Quắn – con trai của Ba Sang (Trấn Thành) trong phim “Bố già” lần này?
Tuấn chuẩn bị rất nhiều cho vai diễn lần này vì không muốn bản điện ảnh của Bố già giống với bản web drama. Về ngoại hình nhân vật phải khác biệt nên tôi uốn tóc xù, rồi giảm cân nhiều ký, tập những thói quen của nhân vật như uống cà phê đen, hút thuốc lá rồi ngồi máy tính rất nhiều. Về vẻ bề ngoài có cả việc xăm hình nữa, chấm chân mày rồi mặc trang phục để phóng khoáng hơn, ngông cuồng hơn. Tôi còn phải đi xe tay ga, motor nữa.
Về tính cách nhân vật rất khó vì đó là một chàng trai vừa yêu thương người trong gia đình mình nhưng ngại nói ra, rồi nhiều thứ khiến mâu thuẫn xung đột với ba mình.
Nhưng cái khó nhất với tôi phải làm sao để “cái chất” của nhân vật khắc hẳn với bản web drama, khiến tôi áp lực ngoài chuyện ngoại hình là việc chuyển biến tâm lý. Nhân vật trải qua nhiều sự kiện kinh hồn hơn, đòi hỏi sự trải nghiệm sống nhiều hơn.
Nhưng Tuấn may mắn là bản thân được làm việc với anh Trấn Thành, anh Vũ Ngọc Đãng là những người anh trong nghề nên học hỏi được nhiều thứ. Thực sự Tuấn có thể hoàn thành được vai diễn này, Tuấn cám ơn các anh rất nhiều.
Vậy giai đoạn đầu, anh đã phải vượt qua áp lực như thế nào?
Lúc đầu khi Tuấn nhận vai diễn này, mọi người không tin là Tuấn diễn được. Tôi nhận rất nhiều hoài nghi về năng lực của mình. Áp lực nữa là có những phân đoạn trong phim như cái đấm tay cảm giác chạm được tới đỉnh điểm của sự nóng giận khi thể hiện tình cảm với ba mình, thì Tuấn lại chưa có trải nghiệm đó trong cuộc đời. Rất khó để nhập tâm vào nhân vật.
Trong tuần đầu tiên khi nhập vai, tôi rất áp lực. Ra ngoài hiện trường, diễn không được, thêm cái tính sĩ diện, háo thắng nữa nên cứ tự hỏi: “Tại sao mình cứ làm ảnh hưởng tới mọi người?”. Mình dở cái là mình làm ảnh hưởng tới đoàn phim, khâu sản xuất, nhiều khi cả bạn diễn chung nữa. Tôi bị áp lực bởi suy nghĩ mình đang là gánh nặng của đoàn phim. Khi về nhà, tôi phải tuân theo quá trình giảm cân để giảm 9kg, phải theo chế độ ăn kiêng hợp lý, không có gia vị. Những việc đó khiến tôi bị stress, vô tình khi về nhà tôi có thái độ không vui với mẹ luôn. Nhưng để rồi từ đó tôi nhận ra một điều là tất cả mọi thứ đó đều là do mình tự tạo ra.
Ở ngoài hiện trường, các anh chị diễn viên không trách tôi, ở nhà mẹ cũng rất quan tâm tôi, tất cả mọi thứ khiến tôi dần nhận ra và thay đổi suy nghĩ. Tôi tư duy để đón nhận vấn đề một cách tích cực hơn. Trên trường quay, tôi rất may mắn khi có anh Trấn Thành phân tích tâm lý cho tôi rất kỹ, giúp tôi trải nghiệm về chiều sâu tâm lý. Anh giúp đỡ tôi rất nhiều. Từ đó tôi cảm thấy mọi áp lực là do mình tạo ra, khi bình tĩnh trở lại, tôi đã đạt tới điều mình mong muốn nhất. Điều tôi vui nhất là sự thay đổi, cách tiếp nhận vấn đề.
Do chính anh tự cảm nhận thấy áp lực do mình tạo ra hay một ai đó đã giúp anh nhận thức điều này?
Đúng là áp lực đó do tôi tự tạo ra. Anh Trấn Thành, anh Đãng khi thấy tôi mất bình tĩnh trong diễn xuất, anh kéo tôi ta nói: “Không sao đâu, hồi trẻ anh y chang em mà. Khi em mất bình tĩnh, em sẽ diễn không quen, nó sẽ bị căng thẳng, căng cứng, sẽ bị mất đi sự ngây thơ, tinh khôi trong diễn xuất, cho nên em càng làm em càng rối và sẽ không bao giờ tốt được đâu”. Về nhà, chị quản lý cũng nói chuyện với em, chia sẻ cùng em nhiều điều, chị động viên tôi. Rồi mẹ cũng luôn quan tâm tôi, hỏi thăm tôi hôm nay con đi làm ra sao, dành cho tôi những cái ôm yêu thương. Tất cả những điều đó làm thay đổi tư duy của tôi, giúp tôi đón nhận mọi thứ bình tĩnh.
Phân cảnh nào trong “Bố già” khiến anh nhớ nhất trong quá trình hoàn thành bộ phim?
Phân đoạn tôi nhớ nhất là cảnh có trong trailer, có sự mâu thuẫn dẫn đến đỉnh điểm khiến nhân vật Quắn đấm tay vào chiếc kệ gỗ. Dù sao đó cũng là cảnh quay khó vì tính cách xốc nổi và tâm lý đang trong mâu thuẫn của nhân vật, khiến Quắn muốn xả năng lượng bực bội trong con người ra bằng cách đánh đấm.
Trong cuộc sống hay ở ngoài, tôi chưa phải là một người có năng lượng như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác đó nên khi bắt tay vào cảnh quay thấy rất mơ hồ. Khi đọc kịch bản, tôi nghĩ trong đầu, sau khi thoại xong câu này sẽ ra chỗ kệ để đập tay vào kệ đây. Ra ngoài hiện trường, chính anh Trấn Thành khiến tôi tin anh ấy là ba của tôi thật, rất thương anh ấy. Rồi chị Lê Giang, anh Hoàng Mèo, chị Lan Phương… mọi người tạo cho tôi cảm giác không gian điện ảnh vào lúc đó như chính cuộc đời thật. Đó là lý do tại sao cảm xúc của tôi trong cảnh đó thực sự thăng hoa, khiến tôi có hành động đấm vào kệ một cách mất kiểm soát, khiến tay bị thương luôn.
Anh Trấn Thành có gọi bác sĩ tới châm cứu cho tôi. Nếu không chữa trị kịp thời sẽ mất thời gian 6 tháng mới khỏi. Lúc đó mọi người la tôi, không phải vì tôi diễn không được, mà vì lo cho tôi: “Diễn sao tới mức này vậy?”, “Tại sao không quan tâm đến sức khỏe của mình”. Lúc đó tôi thấy mọi người trong ê-kíp như người một nhà, lo cho mình, xót cho mình. Đó không chỉ là một kỷ niệm sau một giờ đóng phim mà nó sẽ là kỷ niệm đi theo suốt chặng đường nghệ thuật của mình.
Bản thân anh đã tham gia trong nhiều tác phẩm. Anh có nghĩ vai Quắn là vai diễn tâm đắc nhất của anh?
Thật sự bất kỳ một vai diễn nào, tôi cũng đều rất tâm đắc, cố gắng để làm sao vai diễn tốt nhất. Vai Quắn lần này tôi nghĩ là vai giúp tôi thăng hoa trong cảm xúc nhiều nhất và tôi trải nghiệm nhiều cảm xúc, nhiều trải nghiệm nhất trong một nhân vật.
Khi làm việc với Trấn Thành, anh ấy đã giúp đỡ anh nhiều trong diễn xuất nhưng có khó khăn gì với anh?
Khó khăn trong lúc đầu thôi, bởi vì anh ấy là một người rất cầu toàn. Ở ngoài rất nhiều người nể anh ấy. Anh Thành rất chỉn chu, tới mức khó ai có thể nghĩ tới. Ví như ngày hôm nay có thể là một kịch bản này nhưng ngày hôm sau có thể là một kịch bản khác, một lời thoại hoàn toàn khác. Cho nên khi ra hiện trường, diễn viên không biết trước thoại của mình. Có những lời thoại Tuấn chưa sử dụng bao giờ ở ngoài đời. Thật sự rất khó để mình có thể tập trung. Nhưng những suy nghĩ của anh Thành ở các ý tưởng phía sau luôn tốt hơn lúc đầu. Vì vậy thời gian đầu tôi chịu áp lực vì chưa quen xử lý thông tin nhanh của anh ấy. Càng về sau, mình bắt đầu quen nhịp rồi, mình chinh phục được những điều anh ấy đặt ra, thấy rất thú vị. Ai mà yếu bóng vía không chịu được áp lực sẽ khó có thể làm việc được với anh ấy.
Ở dự án phim tiếp theo, anh có muốn tiếp tục được làm việc cùng Trấn Thành?
Tất nhiên là muốn rồi. Thời gian đầu tiên Tuấn cũng bị áp lực lớn khiến tôi không quen được việc đó. Nhưng sau đó, tôi thấy sao anh ấy hay dữ vậy. Anh ấy luôn có những đổi mới trong cách tư duy, suy nghĩ của anh mà những diễn viên như Tuấn không phải ai cũng có cơ hội để học hỏi được điều đó.
Ngoài những nhân vật điển trai, hào hoa, anh muốn thử sức ở tuýp nhân vật nào khác?
Thật ra Tuấn chưa bao giờ thấy mình điển trai vì Tuấn biết là nhan sắc của mình “có hạn”. Tôi thích làm mới mình ở những nhân vật có độ sâu tâm lý, vì những điều đó mới có thể chinh phục khán giả về diễn xuất. Tôi muốn khán giả nhìn Tuấn Trần có sự chỉn chu về hình ảnh, nhưng không phải là yếu tố ngoại hình mà là nội lực. Nếu có cơ hội, tôi muốn diễn một nhân vật thiểu năng. Tại vì tôi luôn muốn khai thác một thế giới bằng những suy nghĩ. Họ luôn mong muốn người ta nhìn họ là những người bình thường, cố gắng trở về là chính mình, để hòa nhập với cuộc sống.
Nhắc tới nhân vật thiểu năng như anh vừa chia sẻ, ngôi sao Bi Rain của Hàn Quốc cũng từng thể hiện dạng vai này. Phong cách của anh cũng khá giống Bi Rain. Anh có đặt ra cho mình kiểu hình mẫu ngôi sao nào mình theo đuổi hay không?
Thực ra năm học lớp 8, tôi có thần tượng Bi Rain. Anh ấy là ca sĩ nổi tiếng, nhảy rất đẹp, tôi rất thích phong cách của anh. Hiện tại, Tuấn có học hỏi nhiều người nghệ sĩ không chỉ ở Hàn Quốc mà các nước khác như Mỹ. Nhưng điều quan trọng nhất, theo quan điểm cá nhân tôi, ở một người diễn viên đó là sự trải nghiệm, có đủ lâu và đủ dài, ví như mình làm một điều gì đó thì mình phải tin vào điều đó, khán giả mới tin được. Vậy nên Tuấn nghĩ mình cần phải học hỏi, quan sát và trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn.
Lịch trình quay phim có ảnh hưởng nhiều đến thời gian hẹn hò của anh không?
Điều ảnh hưởng nhất là thời gian dành cho mẹ của Tuấn. Còn chuyện tình cảm, muốn ảnh hưởng lắm mà không có, tại chưa có “bồ” nên Tuấn không bị chi phối gì. Đa phần thời gian là dành cho gia đình.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!