Vỡ òa trước những ngôi làng cổ tích ngay giữa Nhật Bản hiện đại
Bà chúa tuyết, xứ sở băng giá, những ngôi nhà phủ đầy trên mái từng lớp tuyết dầy trắng xóa,… thường chỉ thấy trong các thước phim nay bước ra giữa đời thực, tráng lệ, tĩnh lặng và đầy mê hoặc.
Shirakawago – ngôi làng đẹp tựa truyện cổ tích giữa đời thực
Shirakawago – một ngôi làng được truyền miệng về nét đẹp bất kể thời gian từ những ngôi nhà được xây dựng theo lối kiến trúc gasshō-zukuri nấp mình giữa một vùng núi xa xôi của tỉnh Gifu – Nhật Bản. Nếu như không có du lịch và đường xá phát triển, hẳn sẽ rất khó cho nhiều người ghé đến nơi đây cảm thụ nét đẹp vừa tự nhiên vừa cổ kính, vốn được Unesco công nhận là một trong những di sản văn hóa thế giới. Mình may mắn đến Shirakawago hai lần vào hai dịp khác nhau: tuyết vừa ngừng rơi đầu năm và dịp mưa phùn mùa đông cuối năm.
Cuối tháng 2 năm 2018, mình đã ghé qua ngôi làng đúng ngay dịp tuyết vừa ngừng rơi và thật tuyệt vì trời khô ráo không bị mưa ướt, nếu không kể đến thời tiết lạnh dưới 50C thì khung cảnh không khác là mấy trong những câu chuyện cổ tích về một xứ sở đầy tuyết trắng xóa huyền diệu. Vào mùa tuyết rơi, những mái nhà tuy cao vút nhưng vẫn đọng lại những mảng tuyết khá dầy và chắc chắn, tạo nên một khung cảnh gần như trắng xóa nếu bạn có thể đứng từ những đài quan sát trên cao và ngắm nhìn xuống, chẳng trách khi tìm kiếm hình ảnh trên Google người ta lại không khỏi nhanh tay đặt ngay vé để đến Shirakawago một lần trong đời, để thấy rằng không cần phải đến Châu Âu xa xôi mà ngay tại Châu Á của chúng ta đây vẫn có những nét đẹp huyền ảo đến lặng người.
Đi dạo một vòng ngôi làng cổ này có thể mất của bạn từ 3-4 giờ đồng hồ, chưa kể thời gian chụp ảnh, xếp hàng vào tham quan các di tích nhà cổ xưa. Và bạn đừng quên xếp hàng mua loại kem rất đặc biệt nữa. Bạn sẽ phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng Shirakawago ẩn mình dưới những lớp tuyết trắng xóa, phủ đầy những mái nhà, những con đường và cả những nhánh cây ven đường, nhưng thật ra ngôi làng còn trông rất năng lượng và đầy sắc màu khi những cơn mưa đến cuốn đi hết những lớp tuyết trắng xóa kia, hay đến mùa hạ thời tiết ấm dần hơn để lộ ra những mảng cỏ xanh rì, hoa nở ngập tràn.
Làng cổ Gokayama (Ainokura) nhìn từ đài quan sát trên cao
Làng cổ Gokayama (Ainokura) nhìn từ đài quan sát trên cao. Nếu bạn chọn tour tham quan làng cổ của Nohi bus, bạn sẽ được dừng chân tại Gokayama (tỉnh Toyama) – một làng cổ nhỏ hơn Shirakawago nhưng vẫn được UNESCO công nhận là Di sản thế giới nhờ truyền thống của những ngôi nhà gasshō-zukuri.
Shirakawago yên bình và xinh đẹp
Đây là Shirakawago tháng 12/2019 – góc nhìn toàn cảnh ngôi làng được vây quanh là núi non và cây cối. Bởi hôm đó trời có mưa và gió lớn nên tuyết gần như đã tan hết, cây cối cũng trụi lá, quang cảnh mùa đông có vẻ buồn nhưng nhìn từ trên cao xuống trông ngôi làng rất bình yên và xinh đẹp không khác những ngôi làng trong truyện cổ tích là mấy.
Shirakawago (tỉnh Gifu) năm 2018 khi mình đến, tuyết vẫn còn phủ rợp những mái nhà, tán cây, và con đường
Kiến trúc gasshō-zukuri có thể hiểu là những ngôi nhà nhìn từ bên ngoài có nét hao hao với nhà sàn của khu vực Tây Nguyên nước mình, nhưng điểm khác biệt chính là ở phần mái nhà cao vút, được người dân xây dựng dựa trên hình ảnh đôi bàn tay khi chắp lại và hướng lên trời cao để cầu nguyện bình an cho dân làng.
Đây là giải đáp cho câu hỏi: làm sao mà những mái nhà ở làng được dựng lên trông rất vững chãi dù có trải qua 4 mùa thời tiết ra sao.
Đây là cách mà người dân ở đây gìn giữ cho những cái cây từ bé đến lớn trụ vững giữa thời tiết giá lạnh đôi khi kèm gió giật rất kinh khủng
Mình cứ nghĩ ăn kem giữa trời lạnh buốt là một điều điên rồ, nhưng mình sai rồi, kem rất ngon và giá rất chát (550 Yen = hơn 100k). Vỏ bánh chính là loại bánh lưỡi mèo giòn rụm, ngọt vừa và thơm lừng, chất kem thì mịn màng như làm từ sữa đặc béo ngậy đến mê mẩn, thật không bõ công đứng xếp hàng 20 phút mới mua được cây kem đắt xắt ra miếng thế này, ăn hết đến từng miếng cuối cùng.
Takayama - khu phố cổ bình yên đến lạ thường
Một quốc gia dù phát triển đến đâu thì con người ở đó vẫn không thể lãng quên những nét đẹp xưa cũ, là quá khứ, là nền tảng đi lên của sự văn minh ngày hôm nay. Bởi thế mà những khu phố cổ ở Nhật Bản vẫn được bảo tồn và đời sống người dân ở đó dường như không mấy bị ảnh hưởng dù du khách có ào ạt đổ xô đến đấy hằng năm ra sao. Takayama – một thành phố cũng thuộc tỉnh Gifu, có thể nhắc đến như một thành phố cổ yên bình bên cạnh trạm tàu Takayama – trạm cuối cùng để du khách ghé trước khi đến được làng cổ Shirakawago, Omigachi, và nhiều tỉnh lân cận. Nếu bạn bè năm châu đến Hội An để ngắm nhìn những kiến trúc nhà cổ kính nhưng bình dị với mái ngói âm dương, đèn lồng và hoa giấy, thì ở Takayama những dãy nhà cổ được lưu truyền từ thời Edo (1603-1868), nằm cạnh nhau trên con đường Sanmachi mà ngày nay trở thành những cửa hàng bán quà lưu niệm, những hàng quán bán bò Hida mà rất đông du khách đến xếp hàng để thưởng thức.
Con phố tập trung nhiều ngôi nhà cổ, một số ngôi nhà vẫn còn người dân sinh sống, một số ngôi nhà trở thành những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đá phong thủy cho du khách ghé tham quan.
Nhịp sống ở đây rất chậm và bình yên, cứ tầm 6h chiều là con phố lại trở về với sự vắng lặng tuyệt đối dù trước đó du khách qua lại nơi đây rất đông đúc.
Đến Nhật hẳn bạn sẽ cảm thấy hình ảnh những chiếc cổng Torri như thế này là một nét đặc trưng về văn hóa và kiến trúc của người Nhật.
Đơn giản như người Nhật – dù đây không phải là lối kiến trúc nhà cổ nhưng mình vẫn rất mê ngắm nhìn phía trước của từng khung cửa, dường như người dân ở đây rất chăm bẵm cho ngôi nhà của họ, gọn gang và ngăn nắp đến tuyệt đối.
Tô mỳ ramen có giá gần 300k với thịt bò Hida là đây
Đặc sản ở Takayama là những quán bán mỳ ramen dùng thịt bò Hida – loại bò hảo hạng được xếp bậc cao hơn cả bò Kobe với mức giá không phải là dễ chịu gì, ngoài ra ở đây còn có những quán cà phê rất xinh yêu và mến khách, đặc biệt mình thích nhất là Don Café. Quán cà phê lâu đời từ năm 1951, chủ quán không ai khác hơn chính là cụ ông râu tóc bạc phơ cùng hai chị phụ việc rất nhiệt tình và tiếng Anh cũng rất tốt. Cuối tháng 12/2019 mình cố tình quay lại quán cà phê thì thật may mắn cụ ông vẫn rất khỏe mạnh, quán cà phê gần như không có gì thay đổi so với lần đầu mình đến, chiếc bánh ăn cùng cà phê vẫn tuyệt vời không thể chê và mình thật sự hạnh phúc khi được ngồi nhẩn nha uống cà phê ăn bánh dù thời lượng của mình chỉ có 30 phút trước khi phải lên tàu về lại Nagoya.
Hoặc bạn cũng có thể thử bò Hida nướng ở những cửa hàng bán ven đường, 1 que bò nước siêu mềm và ngọt thịt giá tầm hơn 100K nhé!
Don Café – đi rồi vẫn cứ muốn quay lại
Menu được viết hẳn bằng tay, và chẳng thay đổi gì sau ngần ấy năm
Mình nhận ra rằng chocolate nóng rắc một ít bột quế là một thứ thức uống thức thần diệu kỳ giữa thời tiết rét căm căm, thưởng thức cùng một chiếc cream puff quán tự làm nữa là tuyệt vời.
Ginzan Onsen (Yamagata) – khi nét đẹp tựa mình vào người mẹ thiên nhiên kỳ vĩ
Vào thời điểm 1983 bộ phim truyền hình Oshin của Nhật Bản bỗng trở thành một hiện tượng ở 60 quốc gia và ở Việt Nam, cho đến rất nhiều năm sau đó người ta vẫn nhớ về bộ phim này, nhớ về cô bé Oshin 7 tuổi đã có cuộc đời từng trải, khổ cực ra sao cho đến lúc về già. Tỉnh Yamagata chính là bối cảnh lúc bấy giờ của Oshin mà trong chuyến đi này mình – theo lời mách nước của người bạn vừa trở về từ Nhật Bản trước mình một tháng – đã ghé qua tham quan Ginzan Onsen, một khu suối nước nóng tự nhiên ngay giữa thung lung núi rất tráng lệ và cổ kính, đặc biệt lại vào thời điểm tuyết rơi ngập trời, một nét đẹp hoàn toàn khác biệt với Shirakawago.
Thật lòng, mình đã xiêu lòng ngay từ khi nhìn những hình ảnh của bạn mình chụp về nên đã không quản ngại “phung phí” thời gian ngồi tàu, đứng bus chỉ để đến đây trong chốc lát và ngắm nhìn trong thinh lặng nét đẹp ấy. Tổng thời gian đến được Ginzan Onsen là hơn 3 giờ đồng hồ ngồi tàu shinkansen từ Tokyo đến ga Oishida, ra khỏi trạm này là có ngay chuyến xe buýt để đến ngay Ginzan Onsen mất thêm tầm 30-40 phút. Điều đáng nói là hôm mình đi rơi vào ngay dịp năm mới, lượng khách du lịch đổ về khá đông và tổng cộng chỉ có… 2 chiếc xe bus hoạt động hết công suất để đưa khách đi rồi đón khách về liên tục. Hôm ấy mình trải nghiệm đứng xe buýt mà không hề sợ té mỗi lần xe thắng gấp bởi từng hành khách phải đứng sát vào nhau trên xe đến mức gần như đứng rất vững chãi.
Hai bên đường khung cảnh thật sự là rất “tâm trạng” vì không có gì khác ngoài từng hàng núi, rừng cây trụi lá và tất cả đều được phủ một màu tuyết trắng xóa. Đôi ba lần mới nhìn thấy được những căn nhà nhỏ cạnh bên là những cánh đồng tuyết bạt ngàn, trẻ con nô đùa nghịch tuyết như một trò vui giữa tiết trời không mấy dễ chịu này. Và trời thương nên hôm ấy nắng rất đẹp dù trời lạnh khôn xiết, không có gió giật và lại không có mưa nên khi đến được khu suối nước nóng Ginzan Onsen, mình cảm thấy thật sự mãn nhãn. Nhìn từ xa khu suối nước nóng như một ngôi làng nằm tựa mình vào những dãy núi phủ tuyết cao ngợp trời, chia cắt ngay giữa ngôi làng chính là dòng suối bắt nguồn từ chính những ngọn núi kia. Hai bên bờ sông là từng ngôi nhà cũ kỹ, những cây cầu bắc ngang sông để đi được từ bờ này sang bờ kia, hẳn hộ dân ở khu suối nước nóng này không nhiều, chủ yếu là những khách sạn nhỏ được xây dựng để phục vụ nhu cầu của các du khách đến nghỉ dưỡng, tắm suối nước nóng thiên nhiên và ngắm cảnh tuyết rơi rất thơ mộng.
Ginzan Onsen dưới một cơn tuyết rơi trắng xóa
Và một Ginzan Onsen vào buổi chiều tà cùng những tia sáng le lói từ chiếc đèn lồng trên phố
Con thác xinh đẹp
Ở phía cuối của Ginzan Onsen là một con thác và có lối đi lên một bên núi, đứng từ đây quan sát ra xa mới cảm nhận được sự lọt thỏm của con người giữa núi rừng thiên nhiên bao la là như thế nào
Thác nước vẫn cuồn cuộn đổ nước dù mùa đông có băng giá ra sao
Vì lần này mình không có nhiều thời gian nên với Yamagata mình chỉ dừng chân được ở Ginzan onsen, tất nhiên tỉnh còn nhiều cảnh đẹp hùng tráng hơn rất nhiều nhưng có lẽ phải hẹn một dịp khác và sức khỏe của mình phải cường tráng hơn để chinh phục hết những cung đường, ngọn núi, và cả thời tiết khá khắc nghiệt nơi đây.
Trạm xe bus
Vừa ra khỏi ga Oishida, bạn quẹo tay trái sẽ gặp ngay trạm xe buýt cũng như thông tin giờ đón khách ở đây, tất nhiên tất cả đều là tiếng Nhật, sẽ là thử thách nếu bạn chỉ quen dùng tiếng Anh khi đi du lịch để giao tiếp nhé.
Nhưng cũng đừng lo lắng, vì bảng thời gian này cũng khá dễ để đoán: cột ngoài cùng bên trái là giờ - tiếp theo là giờ chính xác xe khởi hành – cột ngoài cùng bên phải là giờ chính xác xe quay trở lại đón khách. Hình này mình chụp tại trạm xe buýt của Ginzan Onsen, nghĩa là bạn nhớ canh giờ theo cột thứ 2 từ trái vào để nhớ giờ quay lại ga Oishida nhé.
Bảng giờ tàu chạy ở ga Oishida: màu xanh lá là tàu Shinkansen (tàu nhanh), màu đỏ là tàu chậm chỉ chạy nội bộ xung quanh vùng. Nếu bạn đến đây tham quan thì quan tâm bảng màu xanh lá thôi nhé, và mình cần lưu ý mọi người mùa lễ hội thì rất là đông nên nếu bạn đang dùng JR Pass để di chuyển thì nhớ phải đặt trước chỗ ngồi ở toa Reserved nhé, nếu không thì bạn có thể đứng liên tục 3 giờ đồng hồ cho đến khi tàu dừng ở ga Tokyo đấy, mình đã chứng kiến tình huống đó rồi.
Nhật Bản 4 mùa là 4 khung cảnh rất khác nhau ở các vùng miền, mỗi mùa là một nét đẹp riêng, một dấu ấn riêng với du khách phương xa. Mùa đông ở Nhật Bản, đặc biệt là những vùi núi cao, cách xa trung tâm thành phố luôn là thời tiết rất giá lạnh và đôi phần hơi khó chịu nhưng đổi lại là cảnh đẹp quá tráng lệ và choáng ngợp đối với một cư dân xứ nhiệt đới như mình.
Nguồn: [Link nguồn]
Trung Quốc nổi tiếng với những di tích lịch sử nổi tiếng có từ hàng nghìn năm trước và có những thị trấn cổ kính...