Santorini - Hòn đảo "thiên thần" của Hy Lạp
Khi được hỏi điều gì đặc biệt nhất về đảo Santorini của Hy Lạp, cả Sophia và Christos, hai hướng dẫn viên địa phương đều trả lời không chút do dự: Độc nhất vô nhị!
Sở hữu trên 2.000 hòn đảo lớn nhỏ (chỉ đứng sau Indonesia về số lượng) và nổi tiếng với thương hiệu “xứ sở thần thoại”, tôi sẽ mãi nhớ Hy Lạp như một miền đất của các vị thần và những hòn đảo. Nhưng khi biết tôi đang ở Hy Lạp, bạn bè luôn hỏi: “Kể xem nào, cái gì ấn tượng nhất? Và có đến Santorini không?”. Cũng như tôi, bạn nên sớm lập kế hoạch lên đường, đó là cách duy nhất để có câu trả lời bởi không ngòi bút nào tả hết vẻ đẹp của Santorini, hòn đảo “thiên thần” của Hy Lạp.
Giỏ nấm trắng trên biển xanh
Ngẫm ra thế gian này không ít nơi sở hữu phong cảnh thiên nhiên kỳ thú hay những kiến trúc mê hoặc. Nhưng sự quyến rũ và “độc nhất” của Santorini nằm ở chính triết lý nhân sinh cộng hưởng và tương hỗ, thiên nhiên và con người hòa quyện ngọt ngào. Thật bất ngờ khi đang ở một nước thuộc châu Âu nhưng khung cảnh trước mắt lại bày ra kiểu kiến trúc nhà hang động (cave house) như thời tiền sử, và phải tính toán kỹ lắm, khéo léo lắm mới có thể khoét vào thân núi những ngôi nhà dạng mái vòm chuẩn như vậy mà vẫn bảo đảm hệ thống thông khí hoạt động nhịp nhàng - mát rượi ngày hè và ấm áp ngày đông. Và lối kiến trúc này nhất quán triệt để về màu sắc đến nỗi nhìn tổng thể Santorini như một giỏ đựng đầy nấm trắng li ti nổi lên giữa nền xanh Địa Trung Hải. Santorini cũng sở hữu sắc xanh đặc biệt của nước biển và bầu trời. Trong sự giao thoa cùng một sắc màu của trời và biển, không gian nơi đây trở nên rộng và khoáng đạt đến mức dễ có cảm giác như “giỏ nấm” khổng lồ này lúc thì bồng bềnh theo đám mây, khi thì dập dềnh theo làn sóng.
Santorini hình thành nhờ bởi sự phun trào của núi lửa ngầm dưới biển, mức độ bức xạ mặt trời và gió quần thảo mạnh khiến các kiến trúc sư nghĩ ra cách dựng nhà kiểu cave house vô cùng độc đáo. Theo Sophia, người ta chọn màu trắng sơn nhà không chỉ vì nó hài hòa với màu xanh đại dương mà sắc trắng còn giúp giảm nhiệt từ quá trình hấp thụ nắng nóng. Đa phần các ngôi nhà ở đây đều thấp nhỏ như nấm, mái vòm ngộ nghĩnh đội trên đầu, dù là nằm trên mặt phẳng hay chênh vênh rìa vách núi. Dường như để ánh nhìn sắc trắng bớt chói lóa trong nắng, người ta điểm xuyết thêm một số mái vòm, cửa sổ và lan can màu sơn xanh côban dịu mát, hài hoà.
Tôi từng đặt chân đến những hòn đảo ở Bắc Mỹ và châu Á, rồi ngay Côn Đảo, Phú Quốc ở nước ta cũng vậy, thường có điểm chung là được thiên nhiên ưu ái về cảnh quan, cây cối xanh tươi, rừng nguyên sinh quý giá ẩn chứa nhiều loại động thực vật quý hiếm.
Nhưng Santorini không có được ân huệ này của mẹ thiên nhiên.
Đi khắp Santorini chỉ thấy nhà. Việc đồng nhất một dạng kiến trúc tiêu biểu mái vòm và những ô cửa sổ đối xứng cộng với sự thuần nhất về sắc màu trắng - xanh coban thực sự là một lựa chọn hoàn hảo, không hề tạo nên sự nhàm chán hay đơn điệu, mà ngược lại, tạo nên sự ấn tượng về một tổng thể hài hòa và đặc trưng cho hòn đảo, mang lại cảm giác của sự tinh khiết và sang trọng. Trong cái sự chung đó, mỗi ngôi nhà vẫn có nét quyến rũ riêng với những ô cửa mang chút biến tấu nhẹ hoặc bí hiểm như một mê cung, với những gam màu đỏ, tím, cam, vàng điểm xuyết nhẹ nhàng trên viền cửa, mái hiên, đặc biệt là những ban công nhỏ xinh và lãng mạn vươn mình ra biển.
Nhà hàng Aris
Sau bữa ăn trưa tại nhà hàng Aris khoét dạng hầm vào vách núi, Sophia và Christo đưa chúng tôi ghé thăm ngôi làng nhỏ xíu Monolithos của khoảng hơn chục ngàn cư dân trên đảo. Chợt thấy thật gần gũi khi băng qua những ngôi nhà nhỏ xinh quây quần đúng nghĩa làng xóm, và thoáng chút gợi nhớ đến Hà Nội xưa khi làng Monolithos vẫn còn dùng loa phóng thanh treo trên cột đèn để phát tin 2 lần mỗi ngày. Gần như toàn bộ cư dân của đảo làm dịch vụ du lịch, mùa cao điểm đảo còn đón hàng chục ngàn lao động nơi khác đổ về tìm việc. Còn lại một phần nhỏ dân cư theo nghề trồng trọt. Và để thích nghi, sử dụng hiệu quả của hồi môn ít ỏi của mẹ thiên nhiên, người nông dân Santorini phải trồng nho, cà chua cherry và ngũ cốc trong điều kiện chắt chiu từng giọt nước. Công cuộc gieo mầm xanh giữa “thiên đường trắng” cũng thật độc đáo. Tôi ngây người đứng ngắm cây nho kỳ lạ ở Santorini. Khác hẳn những cánh đồng nho trải rộng ở Pháp, Canada hay Tây Ban Nha, cây nho ở đây không được leo giàn cao bởi bốn bề gió thốc thổi. Từ khi mới mọc, thân nho đã được uốn cuộn thành vòng tròn bám trên mặt đất như những chiếc rổ, cứ thế trổ hoa ra trái lan trên mặt đất rồi thu hoạch làm nguyên liệu cho món rượu vang trắng nổi tiếng của xứ này. Đây cũng là cách để người dân bảo vệ vườn nho khỏi sức mạnh của gió và tiết kiệm nước tưới. Một số loại cây lấy hạt khác ở đây cũng có độ cao rất khiêm tốn, chỉ chừng hơn 10 cm. Đất vốn dĩ luôn cần mẫn cung cấp sự sống, nhưng đất ở Santorini lại thiếu màu mỡ và không thuận lợi cho canh tác hoa màu. Vì thế hơn 60% diện tích đất nông nghiệp được sử dụng chỉ để trồng nho làm rượu vang. Rượu vang Santorini đủ sức thuyết phục người sành uống: đảo này sở hữu một trong những giống nho ngon nhất châu Âu và được chế biến hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên. Cũng ít nơi nào có hẳn bảo tàng rượu nho đầu tư khá quy mô như bảo tàng rượu ở Santorini. Có 3 đặc sản của Santorini bạn nên thử: rượu vang trắng, cà chua cherry ngọt lịm và hạt dẻ cười rang khô.
Bảo tàng rượu vang ở Santorini
Tôi đến đây vào đầu xuân, thời tiết còn se lạnh, gió như muốn thổi bay người, chẳng có bóng dáng những cây cao dày tán, đúng là cái gì cũng phải nhỏ bé và bám sâu vào đất đá mới trụ lại được ở Santorini. Ngoài trời lộng gió là thế, nhưng vừa bước chân vào cave house, hơi ấm lan tỏa, ôm ấp đem lại cảm giác thật dễ chịu, thư giãn.
Biến thành người khổng lồ trong thế giới tí hon
Ở Santorini, dù nhìn từ bất kỳ góc nào, hay hướng nào, vẫn luôn một cảm giác khám phá háo hức không hề nhàm chán và đủ sức để cuốn bước chân du khách len lỏi mọi ngóc ngách của thủ phủ Fira, khám phá thêm kiến trúc độc đáo của nhà thờ, bảo tàng hay tạm quên đi thời gian để thong thả tản bộ trên những con đường nhỏ hẹp ở ngôi làng Oia nổi tiếng. Một cảm giác thích thú khi bước lên cao dần theo triền núi, thỉnh thoảng lại xoay lưng để nhìn ngắm hết những cụm nhà trắng mái vòm xanh lô nhô mọc trên sườn núi, rồi xuyên qua những khe nhỏ giữa các ngôi nhà để thoáng nhìn mặt nước biển xanh ngắt cứ thấp dần dưới chân và tò mò tụt xuống dăm bảy bậc thang để bước qua những cánh cửa nhỏ xíu, khẽ cúi đầu bước qua một hành lang mái vòm xinh xinh, bất giác ngẩng đầu vỡ òa trước khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của biển - trời.
Hàng loạt những ngôi nhà hang động nhỏ nhấp nhô bên sườn núi, hướng ánh nhìn ra biển chính là các khách sạn, nhà hàng, cafe, bar, cửa hàng lưu niệm phục vụ du lịch. Xuyên qua hàng rào cũng nhỏ xíu, tôi cố căng mắt đọc bảng tên khách sạn chỉ nhỏ bằng giấy khổ A4, sân phơi nắng chỉ vừa đủ vài bước sải dài, khóm cây cảnh cũng thấp lè tè hợp với ống khói li ti mọc lên từ mái vòm xinh xắn. Cảm tưởng như đang lạc vào thế giới của bảy chú lùn, chợt thấy mình như trở nên quá khổ, phải khéo léo hơn, chú ý hơn khi xoay xở ở nơi này. Đó cũng là điều độc đáo và tạo nên sức cuốn hút vô tận với khách du lịch.
Trong những khách sạn cave house bé nhỏ này không biết sức chứa được bao nhiêu khách, tính tiện nghi đến đâu?
Tôi sẽ nhớ mãi cảm giác trải nghiệm trong một ngôi nhà hang động dùng làm khách sạn tên Lucas nằm trong hốc núi nhìn ra biển. Mỗi phòng chỉ kê đủ hai chiếc giường bề ngang khá hẹp hoặc một cái giường đôi cũng nhỏ hơn bình thường. Một nhà vệ sinh, nhà tắm đều nhỏ gọn, giản lược tối đa đồ vật nhưng đủ dùng. Đêm ngủ ở Santorini, tôi nằm im nhìn trần nhà là là trên mặt, cảm nhận sự tĩnh lặng tuyệt đối, và không dám cựa mình nhiều trên giường vì sợ rơi xuống sàn. Mình là người châu Á còn phải thu người lại trên giường thì những du khách phương Tây có vóc người to lớn còn khó xoay xở đến đâu. Nhưng có lẽ chính yếu tố đơn giản, nhẹ nhàng, nhỏ xinh hợp lý càng làm người ta tò mò và hứng thú chăng. Và hẳn đây là một trải nghiệm thú vị cho những ai muốn gần hơn với lối sống xanh khá phổ biến ở châu Âu, trở về với thiên nhiên thực sự mà không gây tổn hại môi trường. Giá phòng những khách sạn độc đáo kiểu này từ khoảng 100 đến cả ngàn euro. Bữa sáng kiểu Âu ở khách sạn hang động dọn ra thật đơn giản, nhưng mang lại cảm giác khoan khoái và ngon miệng kỳ lạ: bánh mì thật thơm và sữa chua thật mềm. Ẩm thực của Santorini cũng rất hấp dẫn với các loại hải sản tươi ngon đánh bắt trực tiếp từ Địa Trung Hải nhưng vị ngọt tự nhiên đậm đà và thật thà hơn bởi các đầu bếp trổ tài nướng trui vừa chín tới, không hề ướp thêm bất cứ gia vị gì.
Bên trong khách sạn cave house
Thiên đường tình yêu
Chỉ cần nhìn số lượng mỗi ngày ít nhất 12 chuyến bay (chưa kể tàu biển du lịch có sức chứa cả ngàn người) đưa khách du lịch từ Santorini trở lại đất liền cũng đủ thuyết phục về sức quyến rũ của hòn đảo này. Mùa hè, Santorini dày đặc khách đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm trào lưu sống xanh. Các đôi uyên ương tay trong tay rạng ngời chầm chậm tận hưởng mật ngọt tình yêu chốn thiên đường. Bức tranh Santorini đẹp hoàn hảo cả ngày lẫn đêm. Và chẳng cần phải tìm kiếm, bất cứ góc độ nào, khung cảnh nào ở Santorini cũng đều là phông nền tự nhiên hoàn hảo để ghi lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tình yêu. Đã từ rất lâu, các đôi uyên ương châu Âu, và gần đây là Nhật Bản, Hàn Quốc đã tìm đến Santorini để chụp ảnh cưới, tận hưởng kỳ nghỉ trăng mật lãng mạn và độc đáo. Tin rằng, cũng như tôi, ai cũng sẽ cảm thấy thực sự hạnh phúc khi đặt chân đến hòn đảo này, bởi len lỏi trong mọi ngóc ngách của tâm hồn, sẽ luôn tràn đầy những luồng năng lượng của sắc màu và ánh sáng.
Santorini dư thừa sự độc đáo cũng như nước biển mênh mông bao quanh hòn đảo, nhưng lại thiếu nước ngọt. Mưa ít rơi xuống đảo, nước sinh hoạt phải chở từ đất liền ra và một phần được xử lý tại chỗ. Trong khi chắt chiu nguồn nước ngọt quý giá, người bản xứ và khách du lịch có thể thoải mái ngắm vẻ đẹp riêng có của nước biển Santorini: sắc biển thay đổi theo bức xạ mặt trời trong ngày, lúc thì xanh biêng biếc, khi lấp lánh ánh sáng bạc, lúc lại rực màu cam nhuộm bởi hoàng hôn. Tôi thích nhất cách người Santorini gọi tên bãi biển theo màu sắc của cát (do đá núi lửa tạo thành): biển đen, biển đỏ, biển trắng. Tôi ấn tượng nhất là biển đỏ, còn vào mùa hè, bãi biển đen dài hơn 4 km chẳng còn chỗ trống. Và dù bãi biển màu gì thì nước biển vẫn luôn trong vắt.
Biển đỏ
Biển đen
Sau khi đi gần hết một vòng Santorini, Sophia chỉ cho tôi một hòn đảo nhỏ tạo nên bởi hoạt động của núi lửa ngầm dưới biển và nói: “Tôi mong núi lửa ngầm hãy ngủ yên thêm cả ngàn năm nữa”. Chúng tôi cùng cười và nghĩ trong cái rủi có cái may, cũng nhờ cấu tạo địa chất núi lửa ngầm mới tạo nên nét độc nhất vô nhị cho Santorini.
Và dù ở trên tôi đã kể 3 đặc sản nổi tiếng ở Santorini, vẫn còn một đặc sản khác không thể bỏ qua khi đến đây. Tôi muốn dành “đặc sản” này để kết thúc trọn vẹn một ngày đêm ở Santorini sao cho hoàn hảo nhất, lãng mạn nhất: Hãy bắt đầu ngày mới ở Santorini bằng cách thức sớm cùng bình minh tráng lệ, đón năng lượng tràn đầy phả vào từng hơi thở. Và nhất thiết phải chọn trước một vị trí đẹp để ngồi tĩnh lặng cùng hoàng hôn buông xuống Địa Trung Hải.
Trong không gian chẳng còn đường giới hạn của trời và biển, chỉ mình tôi đối diện quả cầu lửa đang lặn xuống rất nhanh rồi đột ngột nở bung những vệt loang dài trên nền trời trước khi tan hòa vào lòng biển. Thứ ánh sáng cuối ngày đan xen ở nơi giáp ranh trời biển, quét tia hồng nhạt kỳ ảo lên những ngôi nhà trắng trên đảo Santorini. Tôi bất giác nhắm mắt và thu mình trước làn gió biển se lạnh nhưng trong lòng lại được sưởi ấm bởi hoàng hôn. Đây chỉ có thể là Santorini!