Ký ức Việt Nam thời mới mở cửa du lịch của khách Tây

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

''Thật khó để diễn tả sự hiếu khách của người Việt Nam'', Simon O'Reilly, du khách Anh nói khi kể về hành trình ''phượt" nhiều tỉnh thành năm 1994.

Vào những năm 90, Việt Nam là điểm đến có phần phiêu lưu và chưa được biết đến rộng rãi nhưng người dân nơi đây luôn hào phóng, thật thà và tràn đầy tự hào.

Sau một loạt cải cách vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 90, du khách nước ngoài đến Việt Nam đã có thể tự do lựa chọn điểm đến và nơi lưu trú, thay vì chỉ ở nơi được cho phép như giai đoạn trước đó.

Đầu năm 1994, Simon O'Reilly cùng một người bạn đáp chuyến bay đến Việt Nam. Họ cảm nhận động cơ máy bay dường như im lặng một lúc, rồi gầm lên khi hạ cánh xuống TP HCM. Khi phi cơ lăn bánh đến nhà ga, cả hai đi ngang qua những chiếc máy bay hỏng, gồm cả dòng quân sự từ thời chiến tranh, bị đẩy sang hai bên đường băng và bỏ lại đó.

Khách nước ngoài đi xích lô ở Việt Nam năm 1994. Ảnh: Simon O'Reilly

Khách nước ngoài đi xích lô ở Việt Nam năm 1994. Ảnh: Simon O'Reilly

TP HCM nhộn nhịp với những tài xế vui vẻ. Simon và bạn ở trong khách sạn tại một tòa nhà sáu tầng nhìn ra con đường đông đúc. Ở tầng trệt, các quán bày bán cà phê phin đậm của Việt Nam cùng bia lon. Một vài quầy hàng bán bật lửa Zippo còn những quầy khác bày bán trang sức làm từ vỏ đạn và một số món đồ ''kỳ lạ'' khác.

Họ đổi một ít USD sang đồng Việt Nam, lúc đó, 100 USD tương đương một triệu đồng. Simon và bạn quyết định đổi số tiền đó chỉ để trở thành triệu phú tức thì. Tờ tiền mệnh giá lớn nhất là 5.000 đồng khiến cả hai nhận được những xấp tiền dày cộp.

Kế hoạch ban đầu của nhóm là đi dọc bờ biển, xem liệu có thể đến được Hà Nội bằng xe buýt và tàu hỏa không. Tàu đông nhưng khá thoải mái, ít hỗn loạn hơn so với các chuyến tàu ở Ấn Độ vào thời điểm đó. Ký ức sống động nhất của Simon về tàu hỏa là vào sáng sớm, khi mọi người bắt đầu nướng mực khô làm bữa sáng trên những lò than tròn nhỏ đặt giữa các ghế, tỏa ra mùi khó quên.

Ở một chặng khác, họ đi trên chiếc xe buýt cũ hơn cả tuổi của mình, chật kín người và đồ đạc, một số còn phát ra tiếng kêu "quàng quạc" kỳ lạ. Chiếc xe này hỏng sau một hoặc hai giờ, buộc tất cả hành khách phải xuống xe và đứng chờ trong khi tài xế cùng phụ xe sửa chữa bên dưới chiếc xe cổ lỗ.

Xe buýt ở Việt Nam năm 1994. Ảnh: Simon O'Reilly

Xe buýt ở Việt Nam năm 1994. Ảnh: Simon O'Reilly

Trong chuyến đi đó, Simon và bạn hỏi một số người Việt Nam về suy nghĩ của họ đối với người Mỹ. Câu trả lời thường là: "Người Mỹ chỉ ở đây một thời gian ngắn và chúng tôi cũng đã đuổi họ đi".

Trong khi Hong Kong, Nhật Bản và nhiều nơi trong khu vực mê mẩn karaoke và hộp đêm, hình thức giao lưu chính ở Việt Nam lúc đó dường như là khiêu vũ. Mọi thứ trông khá trang trọng và Simon cùng bạn thấy những buổi ca múa này thường diễn ra tại một nơi có mái nhưng không tường ở các làng, xã.

Họ tìm thấy một chỗ bán võng và quyết định ngủ ngoài trời dưới những vì sao cùng hàng cọ trên một bãi biển vắng. Sau khi thuê vài chiếc xe máy ở Đà Nẵng, Simon và bạn phóng vào khoảng không xanh thẳm.

Thức dậy sau một đêm khá khó chịu - bởi cột sống con người chỉ cong thoải mái theo một hướng - Simon và bạn quyết định đi tìm cà phê. Họ không biết mình đang ở đâu nhưng tự tin có thể tìm đường về Đà Nẵng. Rồi họ thấy tấm biển gỗ đã đi qua trong bóng tối: "Mìn".

Họ nuốt nước bọt. Là những chàng trai thông minh, Simon và bạn quyết định phóng xe máy đi thật nhanh và hy vọng điều tốt đẹp nhất. May mắn là không có tiếng nổ và họ thấy vài túp lều ở phía xa. Đó là dấu hiệu có một con đường mòn, rồi một con đường lớn, rồi xa lộ Bắc - Nam sẽ đưa họ về Đà Nẵng.

Một cửa hàng ở phía nam Đà Nẵng. Ảnh: Simon O'Reilly

Một cửa hàng ở phía nam Đà Nẵng. Ảnh: Simon O'Reilly

Khi đến ngôi làng nhỏ, xe hết xăng và họ nghĩ mình sắp cuốc bộ vài giờ. Những người đầu tiên đến xem là bọn trẻ trong làng. Simon và bạn trò chuyện kiểu cả hai bên nói tiếng của mình nhưng vẫn hiểu nhau. Rồi người lớn đến. Hai phút sau, họ mang ra một chai xăng lớn, chút nước và một món ăn nhẹ cho Simon và bạn. Họ muốn trả tiền nhưng dân làng kiên quyết từ chối.

"Thật khó để diễn tả người Việt Nam thời đó thân thiện và hiếu khách đến mức nào", Simon nói. Dù sống trong cảnh nghèo khó cùng hàng thập kỷ chiến tranh, họ vẫn hào phóng, thật thà và mang niềm tự hào sâu sắc về con người mình.

Suốt hành trình, Simon và bạn thường được mời ăn uống và thường không thể trả tiền. Họ không bao giờ đến được Hà Nội. Thời tiết nắng ấm ở miền Nam nhường chỗ cho mưa xối xả khi cả hai đi về phía bắc. Simon quay lại sau vài ngày ở Huế, miền trung Việt Nam, nhưng đó là một câu chuyện khác.

Khi đến Làng du lịch cộng đồng Chapi thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, du khách sẽ được trải nghiệm cuộc sống của người đồng bào...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hoài Anh (Theo SCMP) ([Tên nguồn])
Kinh nghiệm du lịch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN