Khám phá nhà giam lịch sử 150 năm tại Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM
Trong khuôn viên Bệnh viện Nhiệt đới Thành phố tồn tại một nhà giam hơn trăm năm tuổi, vốn là nơi từng giam giữ nhiều chiến sĩ cách mạng trong thời kỳ kháng chiến cứu nước.
LTS: Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975 – cột mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hãy cùng nhìn lại những địa danh đã gắn liền với cuộc kháng chiến hào hùng của dân tộc ngay giữa lòng TP.HCM – vùng đất kiên cường trong suốt chiều dài lịch sử.
Hành trình này không chỉ là chuyến đi qua các di tích lịch sử mà còn là cơ hội để thế hệ hôm nay hiểu thêm về sự hy sinh của cha ông và hun đúc lòng tự hào dân tộc. Hãy cùng nhau khám phá những điểm đến không thể bỏ qua trên hành trình về nguồn đầy ý nghĩa này!
Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM mang trong mình một lịch sử lâu đời và nhiều thăng trầm. Được thành lập từ năm 1862, nơi đây không chỉ là một cơ sở y tế mà còn là chứng nhân của nhiều biến động lịch sử. Ít ai biết rằng, trước khi trở thành trung tâm điều trị các bệnh truyền nhiễm tại Thành phố, nơi này từng là một bệnh viện tâm thần, có tên gọi là "Bệnh viện Chợ Quán".
Bên ngoài Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM hiện nay. Ảnh: Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM
Trước khi trở thành bệnh viện tuyến đầu chữa trị các bệnh truyền nhiễm, nơi này trong quá khứ từng là nơi tiếp nhận điều trị cho các bệnh nhân tâm thần. Ảnh: Tư liệu.
Không chỉ vậy, bệnh viện còn lưu giữ trong mình dấu tích về một trại giam có tuổi đời đã hơn 150 năm, do thực dân Pháp xây dựng để giam giữ các tù nhân chính trị, những tên tuổi lớn trong thời kỳ cách mạng như đồng chí Trần Phú – Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam), Hà Huy Tập và Nguyễn Văn Trỗi.
Lần theo ghi ghép lịch sử, khu nhà giam được xây dựng từ năm 1875, được dùng làm nơi giam giữ và điều trị chuyên biệt các bệnh nhân tâm thần. Sau này, nhằm phục vụ mục đích hỏi cung, tra khảo thông tin cách mạng nên thực dân Pháp đã đưa các tù nhân vào khu nhà nhốt bệnh nhân tâm thần để vừa điều trị cầm chừng, vừa tiếp tục tra hỏi.
Khu nhà giam được thiết kế hình chữ U. Trong đó, dãy ngang dài 32m, rộng 12m. Hai dãy dọc bằng nhau, mỗi dãy dài 14m, rộng 7,5m. Công trình mang lối kiến trúc thuộc địa với trần nhà lợp mái âm dương; tường nhà cao 4m, dày 0,4m; trên các cửa sổ đều có lưới sắt giăng thành hai lớp.
Khu trại giam mang lối kiến trúc nhà tù thuộc địa. Ảnh: Tuyết Nhi.
Khu giam giữ được phân thành hai phần riêng biệt dành cho tù nhân nam và nữ. Mỗi nơi lại được phân thành nhiều phòng giam cá nhân và tập thể, được nối với nhau bằng các tuyến hành lang dài và sâu. Có nơi không thể đón ánh sáng mặt trời khiến cho tường bám rong rêu, một vài chồi cây đâm lên từ khe hở.
Tại các phòng giam cá nhân, mỗi phòng có diện tích chỉ khoảng 2m2, nhỏ hẹp và ẩm thấp; riêng khu giam tập thể có diện tích hơn 30m2 với sức chứa khoảng 20 người. Các phòng giam đều có bố trí một chiếc bục để nằm. Vào thời Pháp thuộc, phần bục này được làm bằng gỗ, nhưng khi đế quốc Mỹ tràn vào, chúng đã được thay thế bằng chất liệu xi măng và lót gạch tàu (gạch đất nung). Nền bục lạnh lẽo thấm vào da thịt vẫn còn lưu giữ dấu vết của gông cùm, xiềng xích dưới chế độ thực dân, khiến cho không gian càng thêm u ám, ma mị.
Bên trong khu nhà giam tập thể. Ảnh: Tuyết Nhi.
Phòng giam cá nhân có diện tích nhỏ hẹp, phản ánh điều kiện sinh hoạt tồi tàn. Nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới này giờ đây đã phủ đầy rong rêu. Ảnh: Tuyết Nhi.
Dấu vết xiềng xích tù nhân vẫn còn trên bề mặt xi măng lạnh toát của các bục nằm trong phòng giam. Ảnh: Tuyết Nhi.
Điểm đáng chú ý nhất tại đây là căn phòng giam giữ cố Tổng Bí thư Trần Phú. Ông bị thực dân Pháp bắt tại nhà số 66 đường Champagne (nay là đường Lý Chính Thắng, quận 3) rồi bị giam giữ và dùng nhiều cực hình tra tấn dã man tại nhiều trại giam khác nhau khiến sức khỏe suy kiệt. Thực dân Pháp vì muốn duy trì sự sống của Tổng Bí thư Trần Phú để khai thác những bí mật của Đảng nên vào ngày 26/8/1931, chúng đưa ông đến trại giam trong nhà thương Chợ Quán để điều trị. Tuy nhiên, vì bệnh lao trở nặng nên Tổng Bí thư Trần Phú đã từ trần vào ngày 06/9/1931. Trước phút lâm chung, lời nói cuối cùng của ông gửi đến các bạn tù là "Hãy giữ vững ý chí chiến đấu!".
Trong chốn lao tù ẩm thấp, tối tăm, xiềng xích siết chặt thân thể, đòn roi quất nát da thịt. Bữa ăn kham khổ, ngày dài đằng đẵng giữa bốn bức tường giam cầm, tưởng chừng có thể vùi dập ý chí người cách mạng; nhưng không, dù thân xác bị đọa đày, tinh thần của ông vẫn bất khuất. Lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và niềm tin vào ngày tự do luôn cháy bỏng trong tim.
"Lời di huấn của cố Tổng Bí thư Trần Phú nói lên khí phách anh hùng của người cộng sản, dù trong hoàn cảnh nào cũng không khuất phục trước bạo lực của kẻ thù. Nó đã trở thành vũ khí sắc bén của mỗi người Việt Nam mang theo để xông vào quân giặc, vượt qua những khó khăn trên con đường cách mạng", dẫn lời trên bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú.
Hiện nay, tại căn phòng này vẫn còn để di ảnh của ông, thi thoảng những người trông nom lại đặt vào đây một bình hoa để nhắc nhở thế hệ sau về một nhà lãnh đạo kiên trung.
Bên trong căn phòng giam cố Tổng Bí thư Trần Phú có đặt di ảnh của người. Ảnh: Tuyết Nhi.
Đối lập với không gian bên trong, bên ngoài nhà giam hiện nay đã trở thành một khu vườn nho nhỏ tỏa bóng mát cho các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới. Và có lẽ họ cũng không biết rằng đằng sau những viên gạch, mái hiên, khung cửa kia là "chứng nhân" cho một thời kỳ đầy đau thương của dân tộc.
Khu vực tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, nằm phía bên ngoài trại giam, nơi khuôn viên xanh mát của Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Tuyết Nhi.
Năm 1988, khu nhà giam này đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Cuối năm 2023, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã thông qua chủ trương cho phép Quận 5 tiến hành trùng tu công trình với tổng mức kinh phí 71 tỷ đồng.
Việc nâng cấp, hoàn thiện về không gian, kiến trúc, cảnh quan tại khu di tích không chỉ nhằm phát huy giá trị di tích với không gian lưu giữ, trưng bày mỹ thuật, đáp ứng được nhu cầu tham quan, nghiên cứu và tìm hiểu về lịch sử cách mạng của người dân TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, mà còn phát huy hiệu quả giá trị truyền thống cách mạng, gìn giữ cho thế hệ mai sau một di sản văn hóa nhằm giáo dục tinh thần yêu nước, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời, nhắc nhở thế hệ sau lời di huấn của Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
70 năm đã trôi qua, nhiều địa danh nổi tiếng như Bắc Bộ phủ, Cột cờ Hà Nội, Nhà hát Lớn, cầu Long Biên, ga Hà Nội, chợ Đồng Xuân… dù có nhiều thay đổi...
Nguồn: [Link nguồn]
-25/03/2025 09:19 AM (GMT+7)