Dừng chân trên hòn đảo tận cùng thế giới
Palmerston là một đảo san hô thuộc quần đảo Cook, cách New Zealand 3.200 km và được mệnh danh là hòn đảo tận cùng thế giới.
Đây là một trong những miền đất cô lập và nhỏ bé ở Thái Bình Dương với rất nhiều rạn san hô nhô cao nên máy bay không thể hạ cánh đươc, phương tiện duy nhất được sử dụng để đến đây là tàu biển.
Cuộc hành trình đến đảo Palmerston quá lâu và nguy hiểm nên chỉ có những khách du lịch dũng cảm nhất mới đặt chân được đến hòn đảo này. Nhưng không vì lẽ đó mà Palmerston mất đi sức hút vốn có của một hòn đảo thiên đường với lịch sử hình thành độc đáo.
Đảo san hô Palmerston được hình thành từ một số đảo cát nhỏ nối liền nhau tạo thành vòng kín, với những rặng san hô bao quanh một đầm phá. Sáu trong số các đảo cát lớn nhất ở khu vực bao gồm: Palmerston, North Island, Lee To Us, Leicester, Primrose, Toms, và Cooks. Với tổng diện tích đất của các đảo là 2,6 km2.
Ông William Marsters, người đầu tiên sinh sống trên đảo Palmerston
Hòn đảo hầu như không có người ở trong gần một thế kỷ sau đó, cho đến khi người thợ mộc William Marsters (người đã sáng tạo ra những chiếc thùng rượu gỗ) ghé đến hòn đảo vào năm 1860 và bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của hòn đảo. Ba năm sau đó ông đã cùng với vợ và hai người em gái họ của vợ chyển đến và quyết định sinh sống trên hòn đảo này.
Marsters đã sử dụng những mảnh gỗ vớt từ con tàu đắm để dựng nên một cộng đồng nhỏ gồm một nhà thờ, phòng học và nhà cửa.
Marsters cùng với 3 người phụ nữ sinh được 17 người con. Từ đó đến nay, dân số trên đảo đã tăng lên 62 người.
Trước khi William Marsters qua đời, ông đã phân chia hòn đảo cho ba người vợ và con cháu của họ một phần của hòn đảo chính và mỗi đảo san hô.
Ngày nay, trên mỗi hòn đảo nhỏ đều có Hội đồng riêng, đại diện cho chính quyền địa phương, và các thành viên của ba gia đình. Họ đã ra luật cấm kết hôn giữa các thành viên thuộc một nhóm gia đình.
Mặc dù được quản lý bởi chính phủ Quần đảo Cook thuộc thẩm quyền New Zealand, nhưng đến năm 1954 những người sinh sống trên đảo Palmerston đã được cấp quyền sử dụng đất.
Sinh sống trên đảo Palmerston rất khó khăn. Ở đây không có cửa hàng, chỉ có hai nhà về sinh, nước mưa được tận dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Điện chỉ được sử dụng hai lần một ngày, từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa và một lần vào buổi tối. Có một trạm điện thoại duy nhất được lắp đặt trong vùng để người dân có thể liên lạc với bên ngoài.
Cá là nguồn thực phẩm chủ yếu và là mặt hàng xuất khẩu duy nhất của người dân trên đảo. Mỗi năm, có hai chuyến tàu chở những vật tư thiết yếu như gạo, nhiên liệu đến đảo và thu mua cá vẹt đông lạnh về đất liền.
Ngoài các tàu chở hàng, mỗi năm Palmerston đón khoảng 10 tàu du lịch ghé thăm. Vì không có khu nghỉ dưỡng và khách sạn, nên theo phong tục, gia đình đầu tiên chào đón các du khách sẽ cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho họ tại chính ngôi nhà của mình.