Có một Đà Lạt lãng mạn thật khác qua ống kính của chàng nhiếp ảnh 9x
Rời đô thị những ngày nắng oi ả, đến với Đà Lạt và thức dậy ở một nơi xa. Ngắm bình minh ôm trọn Đà Lạt, trên nông trường và cả những ngọn đồi trùng khơi.
Nguyễn Kỳ Anh - 24 tuổi, anh chàng tốt nghiệp Đại học Kiến trúc TP Hồ Chí Minh chuyên ngành Thiết kế Nội thất. Do đặc thù của ngành học và để phục vụ cho việc ghi lại hình ảnh công trình khảo sát, Kỳ Anh bén duyên với nhiếp ảnh. Khi còn là sinh viên, anh chàng cũng là thành viên Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.
"Ban đầu tập tành cũng là một khoảng thời gian thú vị, mình chụp mọi thứ xung quanh cuộc sống, từ những điều bình dị, đời thường, đến những chi tiết, những điều nhỏ nhặt. Dần dần, mình cảm thấy yêu thích việc cầm máy hơn, yêu thích việc lưu giữ những khoảnh khắc của mọi người, của bạn bè trong suốt 5 năm học Đại Học. Mình thích chụp mọi thứ quanh mình, không giới hạn ở thể loại ảnh nào cả, vì cần phải học hỏi và rèn luyện nhiều lắm. Quan trọng là mình dành cảm xúc và những câu chuyện của mình, kể cho mọi người bằng hình ảnh, qua những khung hình". Kỳ Anh tâm sự.
Chuyến đi Đà Lạt của Kỳ Anh không chỉ đơn thuần là du lịch, cậu bạn đã gói gọn Đà Lạt trong ống kính của mình với cái nhìn rất khác.
Đà Lạt càng xinh đẹp, thì càng hấp dẫn bao người. Nằm trong dòng chảy của thời gian và cuộc sống hiện đại, dạo gần đây, Đà Lạt cũng đôi khi khiến người ta phải 'thấy ghét' vì đông quá, nhiều xe quá và… ít lạnh quá. Đó là một hệ quả tất yếu, nhưng phải yêu thương Đà Lạt đến đâu thì chúng ta mới thấy buồn, khi dần dần, Đà Lạt cũng mất đi vẻ đặc trưng vốn có. Nhiều người tự hỏi: Mảng xanh Đà Lạt đâu rồi? Còn nơi nào ở Đà Lạt vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, không có bóng người và khói bụi tàu xe?
Đà Lạt càng xinh đẹp, thì càng hấp dẫn bao người. Nằm trong dòng chảy của thời gian và cuộc sống hiện đại, dạo gần đây, Đà Lạt cũng đôi khi khiến người ta phải 'thấy ghét' vì đông quá, nhiều xe quá và… ít lạnh quá. Đó là một hệ quả tất yếu, nhưng phải yêu thương Đà Lạt đến đâu thì chúng ta mới thấy buồn, khi dần dần, Đà Lạt cũng mất đi vẻ đặc trưng vốn có. Nhiều người tự hỏi: Mảng xanh Đà Lạt đâu rồi? Còn nơi nào ở Đà Lạt vẫn giữ được vẻ yên tĩnh, không có bóng người và khói bụi tàu xe?
Màu nắng ấm làm cho mọi thứ nơi này như thức dậy, là một nét đẹp của tinh khôi, xanh mát, là nét đẹp lao động của người Đà Lạt với công việc, chăm chỉ trên cánh đồng của chính mình.
Không phải là những nơi check-in sang chảnh, ồn ào. Kỳ Anh tìm đến Đà Lạt ở những điều khác, góc nhìn khách, dễ chịu hơn, bình dị hơn, tĩnh lặng hơn, để cảm nhận một Đà Lạt đang dần bị công nghiệp hóa, dịch vụ hóa.
Một vùng đất đẹp hay không, là do cảm nhận của mỗi người - chứ không phải do mắt nhìn. Đà Lạt có thể có nhiều công trình, có thể bị bê tông hóa,... nhưng những ai yêu Đà Lạt thật sự sẽ biết rằng Đà Lạt vẫn còn ẩn chứa trong mình rất nhiều điều thú vị, cần được khám phá bởi một trái tim đầy vị tha và bao dung.
Chuyến đi của Kỳ Anh kéo dài 3 ngày, đây là lần thứ 7 đến với Đà Lạt, anh chàng đi ít địa điểm hơn, chủ yếu dành thời gian để nghỉ ngơi. Bộ ảnh được chụp theo dọc theo con đường Triệu Việt Vương đi đến Đồi Thiên Phúc Đức, cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7 km.
Kỳ Anh chia sẻ: "Đà Lạt đối với mình là hai mảng màu rõ rệt: mảng màu của công nghiệp, dịch vụ hóa và mảng màu của tự nhiên. Đà Lạt đang dần khoác lên mình bộ áo của những công trình xấu đẹp lẫn lộn, của hàng quán lòe loẹt, của những địa điểm check-in xếp hàng ngao ngán. Nhưng vẫn còn đó, ở một nơi xa trung tâm là một vùng đất của nông trường, của sự an yên lao động, của tiếng máy cày, của những câu chuyện trên nương rau, nương chè".
Nhiều người cho rằng đi du lịch với cún cưng không mấy vui vẻ bởi thiếu người trò chuyện, giúp đỡ nhưng chàng nhiếp...