“Chơi dại” ở xứ sở 4.000 đảo: Rã rời
Sau này, khi nhìn trên bản đồ khu vực Si Phan Don và đo lại khoảng cách, chúng tôi thấy nể chính mình khi ngày hôm đó đã chèo thuyền kayat đến gần 15 km ở xứ sở 4.000 đảo.
Lào nằm trong nội địa nên không có biển. Vậy mà, một lần đến Champasak, cô bé tiếp tân khách sạn ở Pakxe người Việt hỏi “chị có đi 4.000 đảo không? Đẹp lắm đó”. “Ủa, Lào mà cũng có đảo nữa hả?”. “Dạ có chị, cách đây có hơn 30 km hà, đi thử đi chị!”. Ừ, thì đi!
Trong tiếng Lào, Si Phan Don có nghĩa là 4.000 đảo. Nói là đảo chứ thật ra đây chỉ là một đoạn của sông Mê Kông. Khi chảy qua đoạn này bị thác Khone – thác nước lớn nhất Đông Nam Á - chặn lại hình thành nhiều đảo nằm dày đặc, chia cắt sông thành những nhánh rẽ chằng chịt.
Một chiều mưa dữ dội ở Si Phan Do
Thuê chiếc xe máy với giá gần 200.000 đồng/ngày, tôi cùng cô bạn đồng hành hướng về Si Phan Don lúc trời đã xế chiều. Do đi ngẫu hứng, không tìm hiểu kỹ thông tin, chúng tôi cứ nhắm hòn đảo lớn nhất khu vực là Don Khong thẳng tiến.
Vừa qua đò lên đến đảo thì giông gió nổi lên tơi bời và mưa như trút nên đành tìm khách sạn thuê. Hỏi ra mới biết điểm du lịch ăn chơi nhảy múa chính của khu vực là đảo Don Det và Don Khon. Để đến được đây phải qua hai con đò và hòn đảo Don Som dài thườn thượt.
Những con đường thanh bình ở đảo Don Som
Vậy là hôm sau, mới 5 giờ sáng chúng tôi phải dậy trả phòng để đi sớm cho kịp. Đã du lịch qua nhiều quốc gia, cũng thuê xe máy chạy lang thang nhưng chưa nơi nào đem đến cho tôi cảm giác vừa gần gũi vừa lạ lùng như Lào. Cũng những cánh đồng quê ngan ngát, cũng những mái nhà đơn sơ như miền quê Việt Nam nhưng ở Lào, cái chất thanh bình, tĩnh tại như tăng lên gấp bội.
Sáng hôm ấy, chạy xe trên con đường đất dằn xóc xuyên qua những cánh đồng khô cằn, những xóm làng ngái ngủ và những ngôi chùa nằm ẩn mình dưới những tán cây thốt nốt, tôi cứ ngỡ mình đã lạc vào cõi Niết Bàn. Mọi ưu tư phiền muộn cuộc sống đời thường như rơi lại đằng sau khi nhìn những chú tiểu tay cầm bình bát chậm rãi đi trên đường quê; những chú trâu được dẫn ra đồng sớm đứng nghễnh cổ nhìn khách lạ và những đứa bé đen nhẻm được chụp ảnh cũng biết tạo dáng rất ngầu.
Em bé Lào biết tạo dáng khi chúng tôi chụp ảnh
Sau hơn 2 giờ chúng tôi cũng qua được đảo Don Det, hai tay mỏi nhừ vì đi xe máy trên đường dằn. Ghé vào một đại lý bán tour cho du khách khám phá đảo, ngắm cá heo nước ngọt bằng thuyền Kayat và xe buýt hỏi thông tin thì được biết chuyến đi xuất phát sau 30 phút. Vậy là vội vàng mua ngay mà không hỏi han gì nhiều. Hậu quả là cả hai có một chuyến ăn chơi rã rời, về rồi nhắc lại vẫn còn le lưỡi.
Cứ nghĩ chèo Kayat chỉ là dạo chơi đôi chục phút ai ngờ ngày hôm đó, chuyến đi kéo dài từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều thì chúng tôi mất đến hơn 5 giờ đồng hồ chèo thuyền. Lúc đầu quả là thú vị. Sông rộng mênh mông, trời xanh mây trắng, tôi thấy mình như người ngư phủ thảnh thơi hất nhẹ tay chèo, tận hưởng cuộc sống an nhàn, thi vị. Cũng là Mê Kông nhưng đoạn chảy qua Lào không mang phù sa nên nước trong vắt.
Một hồ sen tươi mát trên đảo Don Khon ở Si Phan Don
Thi thoảng lại nhô lên vài khóm lau lách hay sen súng nở e ấp với vài chú trâu đang trầm mình. Càng thú vị khi đi qua những đoạn có nhiều đá ngầm, nước xoáy khiến con thuyền tròng trành ngang ngửa rồi lao băng băng qua những cái thác nhỏ khiến ai nấp rú lên vì phấn khích.
Nhưng càng về trưa, đôi tay càng rã rời mà đích đến là điểm ngắm cá heo nước ngọt vẫn còn xa. Ban đầu, đoàn đầy tiếng cười. Sau đó, ai cũng cặm cụi chèo, trên sông chỉ nghe tiếng sóng nước.
Vậy mà đáp lại bao công lao cực khổ, chúng tôi chờ suốt hơn nửa giờ chẳng có chú cá heo nào xuất hiện. Nhìn cả đoàn ai nấy ngồi im thin thít, thiếu điều nín thở để lũ cá không sợ mà ngoi lên mới buồn cười làm sao. Đi du lịch có sướng ích gì đâu, vất vả và căng thẳng lắm. Nhưng đó là nỗi vất vả đầy màu sắc mà chỉ những người thích xê dịch mới thấu hiểu.
Nín thở chờ cá heo nước ngọt nhưng chẳng thấy đâu
Sau khi chờ mãi cá không lên, cả đoàn đành lục tục chèo về điểm ăn trưa là một quán ăn đơn sơ nằm ven bờ sông. Bữa trưa không có gì ngoài thịt xiên rau củ nướng, cơm trắng và gỏi đu đủ vậy mà ai nấy ăn rất hào hứng sau nhiều giờ lao động vất vả.
Bữa trưa ven sông
Hai anh chàng hướng dẫn viên trông dáng nông dân thứ thiệt, tiếng Anh rất kém. Cả đoàn xúm lại khai thác đổ cả mồ hôi chỉ biết được là sau khi ăn trưa sẽ tiếp tục chèo thuyền, sau đó di chuyển qua xe buýt rồi lại chèo thuyền.
Vậy là cả buổi chiều hôm đó, ngoài 30 phút di chuyển bằng xe buýt và 45 phút tham quan thác Khone hùng vĩ, chúng tôi phải chèo thuyền suốt. Đó là chưa kể phải hì hục vác thuyền từ bến sông lên bờ để chất lên xe chở đến một bến sông khác chèo tiếp. Nhìn mấy anh Tây gồng mình vác thuyền, mồ hôi nhễ nhại tôi không khỏi ngạc nhiên về cách làm du lịch đơn giản của Lào. Làm du lịch mà “hành” khách rã rời nhưng lạ là chẳng ai phàn nàn, cứ thấy hai anh hướng dẫn viên làm gì lại xúm lại làm giúp.
Không chỉ chèo thuyền cả ngày, du khách phải kiêm luôn nhiệm vụ vác thuyền lên bờ di chuyển qua bến sông khác
Đó là một ngày đẹp trời, nắng tươi roi rói suốt cả ngày, nắng làm đôi tay rã rời chúng tôi cháy đen vì cứ hết giơ lên rồi hạ xuống. Chiều về trên sông rực rỡ và mơ màng như cõi thần tiên nhưng hai đứa chẳng còn tâm trạng để phiêu cùng cảnh vật, cứ thi thoảng lại hỏi nhau: “Đôi tay này có còn là tay của mình nữa không, nó sắp rụng ra rồi”.
Thật may là khi tưởng mình không chịu đựng được nữa thì cũng đến nơi, trăng 16 cũng vừa lên trên bến sông. Hai đứa thuê một cái bungalow nhỏ nằm ven bờ sông ngắm trăng cho thỏa. Cứ tưởng sau một ngày vất vả sẽ được ngủ say mê nhưng nào ngờ… Đôi tay sau cả ngày chỉ có chèo và chèo đến tối đã biểu tình, đau nhức dữ dội đưa chúng tôi vào một giấc ngủ đầy mộng mị và đau khổ.
Thác Khone hùng vĩ
Cơn đau nào rồi cũng qua chỉ có kỷ niệm đẹp là còn mãi. Lúc chèo thuyền trên sông, cứ thề với lòng sẽ không bao giờ “chơi dại” như vậy nữa. Tuy nhiên, khi thấy người bải hoải với Sài Gòn xô bồ lại muốn trở lại Si Phan Don, muốn có một ngày rã rời trên sóng nước mênh mông.