Burano- thiên đường của giới nhiếp ảnh
Nằm về phía đông bắc của Venice, Burano là điểm đến yêu thích tại Ý của giới nghệ sĩ vì sự độc đáo riêng của những sắc màu được dùng sơn phết lên những ngôi nhà nhỏ. Nhiều người còn gọi đây là thiên đường của giới nhiếp ảnh. Màu sắc của mọi vật trên đảo luôn rực rỡ sống động kể cả khi có ánh nắng mặt trời hay vào ngày thời tiết hơi u ám.
Tất cả các căn nhà trên hòn đảo rộng 21ha này đều được sơn bằng những màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, xanh, lam, hồng... Tất nhiên là mỗi nhà một màu. Những chậu hoa đặt hoặc treo trên bậu cửa, những tấm rèm trắng hoặc màu sắc lấp ló sau khung cửa sổ tạo những nét nhấn cho căn nhà. Phần lớn hệ thống nhà cửa trên đảo là các khu nhà ở của người dân xen kẽ với một vài không gian trồng cây xanh nhỏ nhắn xen kẽ. Những con thuyền nhỏ, nhiều thuyền được sơn trùng với màu của căn nhà, và những cây cầu bắc ngang cũng góp phần tạo điểm nhấn cho hai dòng kênh chính chạy dọc, ngang hòn đảo.
Con đường chính trên đảo Via Galuppi với các cửa hàng lưu niệm, bar, nhà hàng cũng được sơn phết sặc sỡ, dẫn đến quảng trường trung tâm. Đây là nơi khách du lịch tập trung đông nhất trên đảo. Hầu như trên đảo, chỉ có nhà thờ San Martino là giữ nguyên màu đất không sơn phết, nhưng lại có một điểm thu hút riêng đó là tháp chuông nghiêng cao nổi bật có thể nhìn thấy từ xa.
Nhà cửa hai bên bờ kênh
Ông Alberto, chủ nhà trọ nơi tôi ở giải thích sử sách ghi chép màu sơn trên các căn nhà được thiết kế theo một hệ thống nhất định xuất phát từ những năm 1600, khi hòn đảo ở thời đại phát triển vào thời thịnh vượng nhất. Còn người già trên đảo thì tin rằng đó là sáng kiến của các ngư dân. Họ muốn nhìn thấy rõ hơn căn nhà của họ từ xa khi trở về từ biển cả vào những ngày sương mù. Trong khi nhiều người cho rằng màu sắc chỉ là để phân biệt ranh giới giữa các ngôi nhà. Một cách giải thích hài hước hơn bổ sung cho quan điểm này, đó là các bà vợ sơn màu sắc nhà mình để các ông chồng khi uống say trở về nhà không gõ nhầm cửa nhà hàng xóm.
“Ngày nay, nếu tôi muốn sơn lại nhà cửa, tôi phải viết đơn gửi chính quyền. Chính quyền sẽ quyết định màu sắc nào tôi có thể dùng để sơn lại nhà của mình”, ông Alberto cho hay.
Cách đảo chính Venice khoảng 7km, dân số tại Burano có khoảng 3.000 người so với thời kỳ đỉnh cao khoảng 7.000 – 8.000 người. Bỏ nghề truyền thống là đánh bắt cá và làm vải ren, người dân nơi đây chuyển dần đến Venice. Nhiều căn nhà hiện được bán cho những người muốn nghỉ ngơi tại đảo hoặc có thể làm công việc tại nhà. Ngoài ra, thu nhập chính của người dân hiện nay là du lịch. Rất nhiều du khách nước ngoài đã đến và ở lại hòn đảo theo hình thức homestay để trải nghiệm không gian bình yên nơi đây. Sau khi từ đảo Venice đến đây bằng tàu, phương tiện duy nhất để khám phá hòn đảo chính là đi bộ.
Những con hẻm nhỏ trên đảo. Những căn nhà được sơn màu sắc riêng trong khu xóm đầy màu sắc
Bậu hoa, rèm cửa tô điểm thêm cho căn nhà. Dòng kênh với những con thuyền nhỏ và cây cầu bắc qua