Sau 30 phút di chuyển từ thành phố, tôi đến Bà Nà. Hành trình khám phá miền tiên cảnh bắt đầu với tuyến cáp treo kỷ lục, băng qua những cánh rừng xanh mướt mát, thi thoảng những chòm rừng đang đổi màu lá, bật lên tựa như những bông hoa vàng hoa đỏ khổng lồ trên nền xanh ấy. Suối uốn lượn, len lách giữa những tầng xanh của rừng. Thác Tóc Tiên đổ dài, bạc trắng một dải. Gió se lạnh len qua khe cửa chớp cabin cáp treo, khiến người ta quên béng mất chỉ mới trước đó mấy chục phút, cái nóng nơi thành phố vô cùng bức bối.
Những trải nghiệm đầu tiên ấy, với tôi, cũng đã chớm đủ để hiểu vì sao người ta ví von chốn này là “Đường lên tiên cảnh”.
Sau gần hai chục phút băng qua những cánh rừng, tôi đặt chân đến “thành phố diệu kỳ” trên đỉnh cao 1487m. Một thế giới khác mở ra. Đã đọc khá nhiều về Bà Nà trước khi chọn tới đây, cả khen cũng có, chê cũng có, nhưng tận mắt được chiêm ngưỡng những lâu đài Pháp cổ trên đỉnh cao này, tôi mới thấy, những lời khen về Bà Nà chưa đủ, và cả những nhận xét trái chiều cũng khá phiến diện. Bởi một khi đã ở đây, bạn sẽ chỉ thấy chốn này được kiến tạo ra để làm đúng sứ mệnh của nó, đó là khiến cho bất cứ ai đặt chân đến đều cảm thấy hạnh phúc.
Không cần phải “xin một chiếc vé để trở về tuổi thơ” đâu, bởi một khi đã tới Bà Nà Hills, bất cứ ai cũng sẽ thấy mình trẻ lại. Những lâu đài Pháp cổ kính giữa núi rừng, nhà thờ St. Denis, những cửa tiệm đầy màu sắc với những món đồ xinh xắn.... khung cảnh hệt như trong thế giới cổ tích. Những show nghệ thuật đường phố với các diễn viên, nghệ sỹ, khi trong vai công chúa, hoàng tử, vua hay hoàng hậu, binh lính hay cận thần... khiến mỗi người đến Bà Nà đều cảm nhận một chút gì đó nửa hư, nửa thực. Ta cứ bước đi, quên rằng mình đang ở một điểm đến có cái tên Bà Nà, và rồi lang thang trong thế giới đẹp như mơ ấy, tựa hồ như được trở về thời thơ ấu, bay êm đềm trong những giấc mơ được dẫn lối bởi những câu chuyện kể của bà, của mẹ.
Hương cà phê thơm nồng từ một góc quán mang phong cách Châu Âu tỏa ra đầy khêu gợi. Một vài lữ khách dừng chân bên vỉa hè, nhâm nhi vị đắng ngọt ngào ấy, không quên gọi cho mình vài chiếc bánh macaron nhiều màu sắc bắt mắt. Bà Nà mang đến cho du khách những lát cắt châu Âu rất độc đáo như thế. Vậy nên, chốn này cũng được gọi tên bằng một cụm từ khác: “Châu Âu thu nhỏ”.
Nhưng tôi vẫn thích lạc lối ở Bà Nà, trong cái thế giới hư ảo cổ tích kia hơn. Bởi ngay cả khi chạm tay vào một đóa hồng bên lối đi, hay chứng kiến muôn sắc hoa hồng đua nở ở vườn hồng Morin, hoặc lạc bước giữa muôn sắc hoa ở chín khu vườn Le Jardin d’Amour, bạn sẽ lại thấy một sự biến ảo đầy kỳ bí ở chốn này. Cả khi lang thang nơi cây Cầu Vàng đang khiến cả thế giới ngưỡng mộ Việt Nam, bạn cũng sẽ giống tôi, thấy đôi bàn tay rêu phong khổng lồ nâng đỡ dải lụa vàng ấy dường như được bứng nguyên ra từ một huyền thoại.
Bà Nà, với người lớn, giống như một tấm vé để trở về thời thơ ấu. Còn với trẻ con, đương nhiên, đó là cả một miền cổ tích tuyệt diệu khiến chúng chỉ “muốn ở đây thôi chẳng muốn về”.
Ngay cả khu vui chơi trong nhà lớn nhất Đông Nam Á – Fantasy Park ở Bà Nà cũng lại dẫn dụ ta vào một thế giới hư ảo khác. Được kiến tạo trên nguồn cảm hứng từ hai tiểu thuyết: “Hành trình vào tâm trái đất” và “Hai vạn dặm dưới biển” của nhà văn Pháp Jules Verne, Fantasy Park giống như một thế giới của những khám phá vô tận, khi ta được phiêu lưu cùng cảm xúc, với rất nhiều trò chơi và trải nghiệm.
Tôi đã thử trò “Tháp rơi tự do”, để thấy mình kể cũng không đến nỗi nhát, khi chiếc ghế xoay tròn, bay lên không trung, dừng lại ở độ cao 29m và rồi đột ngột rơi tự do xuống với vận tốc đủ để ta “hét lên trong sợ hãi lẫn thích thú” một vài giây. Rất nhiều người cứ nghĩ mình không thể leo núi, bởi sợ độ cao. Nhưng khi vượt qua bức tường cao 21m ở trò leo núi trong nhà, tôi lại thấy rằng, vượt qua chính mình cũng không phải là điều gì quá khó.
Bên trong Fantasy Park còn có Bảo tàng tượng sáp với những bức tượng được tạo hình như người thật bằng xương bằng thịt. Sẽ khá thú vị đấy, khi bạn vừa bắt tay Obama xong thì lại được gặp ngay nam diễn viên điển trai Leonardo Dicaprio, “chuyện trò” với danh thủ David Beckham... Một Công viên kỷ Zura với những loài khủng long từ thuở trái đất còn sơ khai, rất nhiều những trò chơi khác nữa, đủ để bạn nếu dư dả thời gian, có thể dùng cả ngày dài ở Fantasy Park mà không chán, đặc biệt là với các gia đình có con nhỏ.
Nhưng Bà Nà vẫn còn nhiều điều hấp dẫn hơn thế nữa.
Nếu chỉ có một ngày ở Bà Nà, bạn sẽ khó có thể nào đi hết, biết hết về khu du lịch này. Và nếu không phải là một Bà Nà khá vắng vẻ ở thời điểm này, những ngày sau Covid-19, thì có lẽ, ít người có thời gian thư thả ngắm cho trọn vẹn những gì mà khu du lịch này đã dành riêng cho họ.
Một khu vườn tượng với những bức tượng 12 con giáp kể cho du khách nghe về tính cách của 12 cung hoàng đạo. Những bức tượng khá “dị” ở khu vực vườn Le Jardin d’Amour như bộ bàn cờ vua bằng đá ở Vườn Suy Tưởng; Một bàn tay khổng lồ như mọc lên từ lòng núi, những khuôn mặt như trồi lên từ vách núi hay bức tượng đôi chân khổng lồ, đôi tai hay cái mũi khá ngộ nghĩnh ở Vườn Giác Quan; Con đường bích họa là những bậc cầu thang được nối dài bởi những bức vẽ sinh động do chính những “nghệ nhân” của Bà Nà khắc họa… Tất thảy những góc, ngách rất đặc biệt ấy của Bà Nà, tôi dám chắc, sẽ có rất nhiều người chưa hề biết đến, cho dù họ có thể đã check-in Cầu Vàng đôi ba lần.
Khu tâm linh đậm chất an yên giữa bốn bề mây ngàn gió núi và những rặng thông cao vút. Những vạt rừng thay lá, đổi màu kỳ ảo khi ngắm nhìn từ cáp treo... Cổ tích hay thiên đường có lẽ cũng chỉ đẹp đến thế mà thôi. Thậm chí, hoa ở Bà Nà, cho dù là những giống ta vẫn thấy hàng ngày như thanh anh, cẩm tú cầu, hồng hay là những loại hoa ngoại nhập lạ lùng hoặc thứ hoa đào chuông chỉ có vào mùa xuân trên đỉnh núi Chúa này… thì tất thảy, cũng đều khiến ta thảng thốt, ngỡ ngàng, sao bông có thể lớn đến thế, cánh dày và màu hoa thẫm đến thế...
Bà Nà cũng có những bí mật cả trăm năm ẩn sâu trong lòng núi, như Hầm rượu Debay chẳng hạn. Bước chân vào đó, thấy như lịch sử cả thế kỷ trước hiển hiện trước mắt. Những ly vang như vẫn đang được rót đầy, từ những chai vang hảo hạng của giới quan chức Pháp đặt nghiêng trong hầm trữ. Những thùng vang bằng gỗ sồi lăn lóc ở các góc hầm, tiếng ly va vào nhau vẳng lại từ những bữa tiệc năm nào… Mỗi hốc trữ rượu là một câu chuyện kể về cuộc đời của một vị quan chức Pháp hoặc một tên tuổi cũng lừng lẫy trong giới thượng lưu Việt thời đó. Với những ai đam mê vang, đây là một thế giới mà người ta cứ muốn được miết mải trong đó, để ngược dòng lịch sử, sống lại những phút giây xa hoa của giới chức Pháp xa xưa, và tìm hiểu cách người Pháp ủ vang, nghiền nho làm rượu…
Quà tặng cho những người thích lang thang ở Bà Nà, chính là những khám phá, những góc nhỏ dễ thương và hết sức bất ngờ, bổ ích như thế đó.
Đi Bà Nà mà không ăn thì uổng lắm. Vé buffet được tặng kèm ngay khi mua vé cáp treo (tôi đi đúng dịp Bà Nà áp dụng chính sách ưu đãi). Quầy buffet ăm ắp, dễ có tới hàng trăm món, thật đã con mắt, no cái bụng. Ăn buffet ở Bà Nà, thấy cả ba miền Việt Nam hội tụ. Một Hà Nội thơm lừng hương quế hương hồi trong món phở bò, đầy màu sắc truyền thống Tràng An trong món bún thang, thấy Huế thân thương dịu ngọt qua món bún bò, lại thấy một Nam Bộ thật dân dã biết bao qua hủ tíu, bánh canh… Hải sản cũng có, các món nướng cũng nhiều, ăn hoài không chán, chỉ chán vì cái bụng không ních thêm nổi nữa.
Nhưng buffet thôi thì lại chưa phải Bà Nà. Đi dọc các con phố ở làng Pháp, du khách sẽ rất dễ bị dẫn dụ bởi các kiosk bán đồ ăn nhanh tỏa hương thơm nức. Thật khó mà kìm lòng trước xiên thịt nướng kiểu Nga, chiếc bánh cam (bánh rán) tròn vo hay xúc xích Đức chính hiệu được làm ngay tại xưởng chế biến của Bà Nà, hot dog, hamburger…món gì cũng được làm chuẩn vị. Tôi không thể thử hết thảy, chỉ thấy rằng, nội chuyện ăn ở Bà Nà cũng đủ để du khách thấy một trời thú vị.
****
Bà Nà Hills – đi rồi, tất sẽ muốn trở lại, khắc sẽ thấy những gì ta nghe nói vẫn là chưa đủ. Và Bà Nà Hills, ngay lúc này, là một món quà khám phá tuyệt diệu mà bạn sẽ có cho riêng mình, trước khi cả thế giới đổ đến với Cầu Vàng sau những tháng ngày cuồng chân ở nhà chống dịch.