Vợ Trần Lập: “Gần 1 năm vắng chồng, tôi mệt mỏi và lo toan nhiều"
Chị Ngô Mai Hoa không giấu được cảm xúc khi nhắc đến người chồng đã đi xa của mình.
Chị Ngô Mai Hoa kể về những kỉ niệm, giấc mơ về ông xã Trần Lập khi anh đã qua đời.
Ngày 17.3.2016, ca sĩ Trần Lập – trưởng nhóm nhạc rock nổi tiếng Bức Tường qua đời tại nhà riêng vì bệnh ung thư trực tràng. Gần một năm trôi qua, khoảng tháng nữa là đến ngày giỗ đầu của tác giả ca khúc Đường đến đỉnh vinh quang.
Năm nay, các anh em, bạn bè của nam ca sĩ cùng nhau chung tay, góp sức để tổ chức đêm nhạc Hẹn gặp lại vào ngày 26.2 sắp tới tại Cung Thể thao Quần ngựa, Hà Nội.
Đây là di nguyện của Trần Lập trước lúc qua đời, được vợ anh là chị Ngô Mai Hoa thực hiện cùng nhiều người bạn như rocker Trần Tuấn Hùng, Trần Nhật Hoàng, MC Anh Tuấn,…
Chị Ngô Mai Hoa - vợ ca sĩ Trần Lập, sau một năm vẫn chưa nguôi niềm nhớ thương chồng.
Một năm sau ngày mất của rocker nổi tiếng, vợ và hai con anh sống như thế nào là điều nhiều người tò mò. Chị Ngô Mai Hoa dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện để trải lòng về những ngày không còn người chồng bên cạnh.
- Một năm sau ngày mất của ông xã, cảm xúc của bây giờ như thế nào?
Đến bây giờ, sự ra đi của anh vẫn là một cú sốc rất lớn với tôi. Anh ra đi quá nhanh là một niềm hụt hẫng không gì so sánh được, một mình tôi bây giờ phải gánh vác, lo lắng tất cả mọi chuyện trong gia đình, cũng mệt mỏi và lo toan nhiều lắm.
Anh ra đi nhanh nhưng đã “kịp” truyền cảm hứng cho tôi và các cháu, cùng nhau cố gắng để tiếp tục sống. Không chỉ vậy, anh cũng truyền cảm hứng cho các bạn trẻ khắp nơi gần xa rằng "chúng ta phải cố gắng để sống một cuộc đời thật khỏe mạnh".
Cũng nhờ anh mà tôi và các con có thể đứng vững trong cuộc đời này.
- Bươn chải trong cuộc sống nhiều lo toan này và phải gánh vác trách nhiệm làm cha, làm mẹ của hai con nhỏ đang tuổi ăn, tuổi lớn, với chị có là những áp lực và mệt mỏi?
Chắc chắn rồi. Trước đây, mọi công việc, những niềm lo toan trong gia đình, tôi và anh đều chia sẻ với nhau. Còn bây giờ chỉ có một mình tôi, áp lực và sự mệt mỏi, lo toan tăng lên rất nhiều.
- Hiện tại, chị làm gì để nuôi các cháu?
Hiện tại tôi vẫn đang công tác tại bệnh viện Phụ sản Trung ương, đây là công việc từ trước đến nay của tôi rồi. Ngoài ra, những lúc rảnh rỗi, tôi vẫn nhận tắm và chăm sóc trẻ sơ sinh tại nhà. Tôi cũng không ham kiếm tiền như trước nữa nhưng cuộc sống không vì thế mà khó khăn.
Với chị Hoa, việc Trần Lập ra đi quá nhanh là một cú sốc và niềm hụt hẫng rất lớn.
- Các cháu đối mặt với sự ra đi của bố thế nào trong một năm qua?
Thời gian đầu, các cháu cũng thương và nhớ bố rất nhiều, thỉnh thoảng cũng khóc nữa. Được cái, các cháu mạnh mẽ và thương mẹ rất nhiều. Từ khi bố ra đi, hai đứa tự lập hơn, biết bảo ban nhau trong cuộc sống. Hai đứa vẫn thỉnh thoảng nhắc đến bố khi đi qua những nơi bố từng đưa các cháu đến.
Hai con cũng cố gắng học hành hết sức để làm mẹ vui. Tôi coi đó là động lực để bước tiếp trong cuộc sống này.
- Tôi nghe nói, sau khi anh ra đi, chị không còn mải mê kiếm tiền, lao đầu vào công việc như khi anh còn sống nữa. Sự thay đổi đó có phải xuất phát từ việc chị cảm thấy tiếc nuối vì trước đây đã không dành nhiều thời gian ở bên ông xã mình?
Không hẳn là tiếc nuối đâu, tôi không hề tiếc nuối gì cả bởi ai cũng phải làm việc, phải kiếm tiền để lo lắng cho cuộc sống này. Tôi cũng phải làm việc chứ. Nhưng vấn đề ở đây là anh Lập đi quá nhanh và đó là một cú sốc khiến tôi thấy hụt hẫng nhiều.
Cuộc sống ai cũng có những niềm lo toan riêng, công việc rồi con cái cuốn mình đi lúc nào không hay. Đến khi mình nhìn lên thì anh đã đi mất rồi. Dòng chảy cuộc sống nó cuốn hút mình đi, cũng chẳng biết làm thế nào cả.
- Bạn bè, anh em của Trần Lập giúp đỡ chị và các cháu thế nào trong cuộc sống?
Anh em trong ban nhạc cũng như bạn bè trong cuộc sống của anh Lập vẫn luôn song hành cùng 3 mẹ con chúng tôi trên mỗi bước đường cuộc sống. Anh Tuấn Hùng và nhiều anh em khác thường xuyên động viên hỏi thăm, cũng như đưa hai con tôi tham gia các lớp học, các hoạt động, đặc biệt là trong âm nhạc. Đó là những tình cảm rất quý báu, tôi rất trân trọng.
Chị Hoa và các anh em, bạn bè chuẩn bị thực hiện di nguyện của anh là một đêm nhạc.
- Bây giờ chị còn mơ về anh nhiều không?
Tôi vẫn mơ về anh nhiều lắm đấy. Gần đây nhất, tôi mơ về anh, nói chuyện với anh. Anh có “bảo” với tôi là cứ yên tâm thực hiện tâm nguyện của anh là tổ chức một đêm nhạc tri ân tới bạn bè, khán giả. Anh còn dặn rằng, những người bạn của anh sẽ giúp đỡ và chăm lo cho 3 mẹ con trong cuộc sống. Anh cũng đùa là: “Yên tâm nhé, sẽ bán được hết vé thôi”(mỉm cười).
- Chị có ý định hướng hai con theo nghiệp âm nhạc như bố của các cháu?
Đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng, mọi điều trong cuộc sống này đều là duyên số cả, không có gì nên ép buộc hết.
Xin cảm ơn chị