'Sao' làm báo: Nathan Lee không sống chết để làm 'vua'
"Cái tiếng chưa chắc đã giúp được gì cho sự nghiệp mà lại kéo biết bao gạch đá vô cớ, cũng mệt!".
Khi mọi người bàn tán về danh xưng "ông hoàng, bà chúa" trong showbiz Việt, tôi không hề nghĩ gì, cũng chẳng tỏ ra bài xích ai, vì tính tôi xưa nay chẳng quan tâm tới những gì không ảnh hưởng tới mình. Mà ai nói thời buổi này, làm vua làm chúa là sướng?
Thú thật, những danh xưng ấy chẳng ảnh hưởng gì đến sự nổi tiếng, quyền lợi cũng như mức thu nhập của nghệ sỹ. Nghe thì oai đấy nhưng có ăn được đâu?
Tôi không nghĩ mình là vua là chúa nên tôi không biết người khác sống với cái vương miện đó trên đầu như thế nào. Nhưng trong lịch sử thì đa số vua chúa đều chết yểu, đáng sợ chứ! Tôi chỉ thấy rằng đôi khi cuộc đời này có tiếng mà chẳng có miếng. Cái tiếng chưa chắc đã giúp được gì cho sự nghiệp mà lại kéo biết bao gạch đá vô cớ, cũng mệt!
Nathan Lee lần đầu chia sẻ về danh xưng "ông hoàng", "bà hoàng" đang xuất hiện đầy rẫy trong showbiz Việt.
Tôi quan niệm, mỗi người nghệ sỹ đều có cách làm việc khác nhau, sống như thế nào là quyền của họ, nhưng có trụ được với nghề này hay không là quyền của khán giả.
Không chỉ trong showbiz, ở bất cứ ngành nghề nào, nước chúng ta từ trước đến giờ cũng rất thích các loại danh hiệu. Còn với những cái tên như “ông hoàng này”, “bà hoàng kia” đầy rẫy trên các băng rôn, mặt báo, đó cũng chỉ là những cái tên mỹ miều đến từ áp lực lôi cuốn khán giả của nhà tổ chức chương trình, hay mục đích câu view của truyền thông.
Chưa kể trong tim của mỗi người, mỗi khán giả, tôi biết họ cũng sẽ có những ông hoàng, bà hoàng, công chúa, hoàng tử, thậm chí diva, divo... của riêng mình. Tôi chẳng là ai để phong hay truất ngôi bất kỳ nhân vật nào. Thật ra trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều vấn đề làm tôi bức xúc và quan tâm hơn là những chuyện chẳng gây thiệt hại lắm đến ai như vậy.
Nhiều người bảo, hễ nghệ sỹ trẻ được xưng danh là bà chúa, ông hoàng đều là những kẻ kiêu căng, ngạo mạn vì dám “qua mặt” các bậc tiền bối. Tôi thì không nghĩ vậy, vì sự kiêu căng bản chất của mỗi cá thể chẳng đến từ danh xưng nào hết. Cái tôi của người nghệ sĩ khủng khiếp lắm.
Trong giới showbiz, làm nghề lâu năm chưa chắc đã là giỏi. Tôi chỉ tôn trọng tài năng và đóng góp của người nghệ sĩ chứ không quan trọng họ là ai trong ''vương quốc showbiz''.
"Mỗi người nghệ sỹ đều có cách làm việc khác nhau, sống như thế nào là quyền của họ nhưng có trụ được với nghề này hay không là quyền của khán giả".
Trong xã hội cũng chẳng có tiêu chuẩn rõ ràng, cũng không có hội đồng thẩm định uy quyền nào có thể "phong vương" cho bất cứ ai. Tôi nghĩ, nghệ sỹ hãy cứ nỗ lực làm việc, đừng quá quan trọng hóa những điều nhỏ nhặt thì sẽ sống nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Điều quan trọng nhất của người nghệ sỹ không nằm ở danh xưng. Cái họ cần là được tồn tại trong showbiz, được phát triển sự nghiệp trong sự ủng hộ, yêu thương của công chúng. Về phía khán giả, tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta nên nhìn nhận đúng đắn và tích cực tài năng và sự đóng góp của các nghệ sỹ cho nền văn hoá nước nhà, thay vì quá chú trọng tới những danh xưng mỹ miều.
Sau cuộc thi Chinh phục đỉnh cao, Nathan Lee cũng được giới truyền thông và khán giả gọi anh bằng nick name "Ông hoàng Opera".
Về danh hiệu “Ông hoàng Opera” mà khán giả dành tặng tôi sau chương trình Chinh phục đỉnh cao, tôi thực sự cảm ơn người hâm mộ và truyền thông đã ưu ái, công nhận và nhớ tới những nỗ lực mà tôi đã bỏ ra khi tham gia cuộc thi này.
Đối với tôi, đây đơn giản chỉ là một nickname dễ thương mà cá nhân tôi rất trân trọng. Nhưng không vì danh xưng ấy mà tôi xem mình là một ca sỹ hát opera. Tôi càng không có ý định theo đuổi dòng nhạc này nên bản thân chưa bao giờ thấy áp lực trên con đường ca hát. Tôi không phải là mẫu người thích “sống chết” chỉ để được làm vua của một vương quốc với dân số bằng… 0.
Là một nghệ sĩ trẻ vẫn đang tiếp tục nỗ lực hoàn thiện bản thân để xứng đáng với tình cảm mà khán giả dành cho mình, tôi không mù quáng hay hão huyền về bất cứ chiếc vương miện nào. Ngoài đời thường, tôi quen đội mũ lưỡi trai, nhẹ nhàng, mát mẻ và chẳng sợ ai chửi rủa, hằn học hay cướp mất.