"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh

Sự kiện: Duy Mạnh Sao Việt

Ca sĩ Duy Mạnh cho biết, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy rùng mình, ớn sợ quá khứ của mình.

Chào ca sĩ Duy Mạnh, nhiều người rất tò mò vì lâu lắm rồi, không thấy anh xuất hiện trên các sân khấu ca nhạc?

Đúng là thời gian qua, tôi cũng nhận được nhiều thắc mắc về chuyện tôi vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc, họ còn bảo: Chẳng lẽ tôi đã “chán” hát rồi sao? Thực ra, tôi vẫn đi hát đấy chứ. Những năm vừa qua, tôi đưa gia đình vào hẳn Tp.HCM sinh sống và đi lưu diễn ở nước ngoài, đó là những nước như Hungary, Ba Lan, Canada, Mỹ… nơi có nhiều người Việt sinh sống.

Còn trong nước đúng là tôi hát ít hơn, nhưng không phải là “chán” hát, chỉ những chương trình gì mà anh em bạn bè thân quen mời thì tôi đi thôi. Âm nhạc là niềm đam mê của cuộc đời nên tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cả…

"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh - 1

 Ca sĩ Duy Mạnh

Có một thời gian, người ta thấy Duy Mạnh với hình ảnh “dân chơi”, vậy những đồn đoán về anh như rất ăn chơi, tiêu tiền như nước liệu có đúng?

Sau một thời gian sáng tác những bài hát như: Hãy về đây bên anh, Kiếp đỏ đen, Ta đâu có say, Tình em là đại dương, Biết tìm đâu, Dĩ vãng cuộc tình, Lời xin lỗi của một dân chơi... thì tên tuổi của tôi được nhiều người biết đến. Kèm theo đó, tôi nhận được lời biểu diễn khắp nơi, từ trong nước ra tới hải ngoại. Sau khi có những bài “hit” đình đám, cát-sê của tôi tăng 1.000 lần so với những ngày đầu làm nhạc.

Có nhiều tiền tự nhiên tôi thấy mình thay đổi. Tôi nghĩ mình phải hưởng thụ thế là tôi bắt đầu những cuộc chơi tính bằng tiền “đô” như rượu mạnh, ma tuý… Thậm chí ra nước ngoài, sau khi bay show, tôi cũng đắm mình vào những cuộc chơi thâu đêm, có lần tôi đã “nướng” vài chục nghìn đô một đêm là chuyện không có gì lạ… Người ta nói đúng đấy, có thời tôi ăn chơi như vậy đấy…

"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh - 2

 Ca sĩ Duy Mạnh kể rằng, ngày trước anh từng là một dân chơi.

Vậy sau đó, anh đã tự “đứng dậy” như thế nào, anh có bị mọi người kỳ thị, xa lánh không?

Chơi mãi rồi đến một ngày, tôi cũng nhận ra, mình cô đơn đến nhường nào, khi rời những cuộc vui thâu đêm ấy, tôi chỉ còn… nỗi cô đơn. Lúc đi chơi thì chơi hết mình nên tôi chả nghĩ gì hết nhưng về nhà thì lại có cảm giác tội lỗi với vợ con, rất dằn vặt.

Tôi nói thật là khi thử những cái đó vào tôi thấy mình không có gì vui mà càng buồn hơn. Tôi bị hấp dẫn bởi cái lạ, cái gì cũng từng thử nghiệm nhưng rất may là không bị nghiện ngập bất cứ thứ gì vì tôi biết dừng lại đúng lúc.

Tôi sống bản năng nhưng cũng là người dứt khoát nên tôi đã rời xa những thói quen xa hoa ấy. Rất may, bên tôi luôn có hai thứ là gia đình và âm nhạc, dù tôi khổ đau, suy sụp thì hai thứ đó vẫn “dịu dàng” nâng đỡ tôi, để đưa tôi về với cuộc sống thực tại này… Tôi nghĩ, khi thấy tôi như vậy, người ta ngạc nhiên thôi, họ âm thầm xem tôi có tự mình thoát khỏi những cạm bẫy ấy được hay không.

"Rùng mình" với quá khứ ăn chơi của Duy Mạnh - 3

Duy Mạnh còn là một nhạc sĩ chuyên viết về các đề tài xã hội

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lạc Thành ([Tên nguồn])
Duy Mạnh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN