Phạm Quỳnh Anh: 'Hài lòng cuộc sống thiếu hào quang'
"Dù giờ đây cuộc sống của tôi dành chủ yếu cho gia đình, nhưng tôi không nuối tiếc quá khứ hào nhoáng".
Từng rất nổi bật khi là gương mặt được yêu thích nhất nhóm nhạc Sắc Màu rồi sau đó là H.A.T, song nhiều năm trở lại đây, cái tên Phạm Quỳnh Anh trở nên vắng bóng dần trên các sân khấu ca nhạc.
Lấy chồng, sinh con và yên phận làm người đứng sau những thành công của rất nhiều ca sĩ trẻ nổi tiếng, Phạm Quỳnh Anh giờ đây lấy nụ cười, hạnh phúc của chồng con làm động lực chính cho cuộc sống mà chị đã lựa chọn – cuộc sống không hào quang.
Phạm Quỳnh Anh hài lòng với vai trò người đứng sau thành công của chồng
- Được rất đông khán giả cùng lứa yêu thích sự hồn nhiên, trẻ trung và nổi bật từ những ngày còn tham gia nhóm nhạc Sắc Màu, rồi chuyển sang H.A.T… giờ chị cái tên Trương Quỳnh Anh đang dần biến mất, nhất là sau khi trở thành vợ của ông bầu Quang Huy. Chị quyết định nói lời dừng lại với âm nhạc hay sao?
Tôi chỉ tạm dừng chứ không dừng lại. Công việc ở công ty và nhiều trách nhiệm khác chiếm của tôi khá nhiều thời gian, tuy nhiên tôi vẫn cố gắng sắp xếp những khoảnh khắc chỉ có riêng mình với âm nhạc.
Tôi vẫn hát, vẫn có các dự án album thậm chí hiện tại có nhiều MV tôi đã quay xong, nhưng vì chưa hài lòng với chất lượng nên tôi chưa công bố. Chỉ có điều việc xuất hiện trên các sân khấu thì quả thật tôi không còn thời gian nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ có những sản phẩm tốt, chất lượng để gửi tới những người yêu quý tôi, dõi theo bước đường hoạt động âm nhạc của tôi nhiều năm qua. Đó cũng là lời cảm ơn của tôi dành cho những tình cảm nồng ấm ấy.
- Vẫn còn đau đáu với âm nhạc, vậy tại sao chị không tìm một con đường nào đó để trở lại sân khấu một cách lừng lẫy như thời “Càng xa càng nhớ”, “Bụi bay vào mắt” – trong khi với điều kiện của chị, điều này hoàn toàn có thể làm được?
Ở mỗi thời điểm, con người phải chọn cho mình một lối đi thích hợp. Tôi đã có những ngày tháng tuổi trẻ tuyệt vời với âm nhạc, nhưng giờ khi đã lập gia đình và có con, tôi phải chọn cho mình lối sống phù hợp hơn.
Tôi không đoạn tuyệt với âm nhạc, chỉ là cố gắng để cân bằng giữa trách nhiệm làm vợ, làm mẹ với đam mê của một ca sĩ. Tuy nhiên cho đến giờ, tôi hài lòng với vai trò của một người đứng sau những thành công của ông xã, của công ty và của các ca sĩ mà tên tuổi họ gắn liền với công ty của vợ chồng tôi. Còn với góc riêng của mình, tôi vẫn dành cho nó sự trân trọng. Hơn nữa tôi vẫn có những dự án riêng với âm nhạc mà, chỉ là chưa đến thời điểm công bố thôi.
Nụ cười của con gái là động lực khiến Quỳnh Anh quên mọi âu lo
- Hài lòng với vị trí phía sau hậu trường, nhưng trong quá khứ, thực sự chị đã có những thành công với âm nhạc không thể chối bỏ. Cái cảm giác của ánh đèn sân khấu đã khi nào khiến chị nhớ nhung đến mức muốn quẫy đạp mọi thứ hiện tại để được trở về là một Quỳnh Anh của hào quang sân khấu và những tràng vỗ tay chào đón?
Tất cả những cảm xúc ấy tôi đều trải qua, ở lúc này hay lúc khác nó luân phiên nhau tràn vào suy nghĩ của tôi. Có những lúc áp lực công việc, cuộc sống khiến tôi muốn vứt bỏ hết. Nhưng trên tất cả, tôi suy nghĩ về trách nhiệm của mình với gia đình, với con. Quan trọng hơn tất cả bây giờ với tôi là hạnh phúc của con.
Vì nụ cười của con, tôi sẵn sàng xếp mọi yếu tố khác sang bên cạnh, kể cả ánh hào quang sân khấu vốn rất quyến rũ. Và tôi buộc mình phải cân bằng lại cảm xúc, xử lý mọi việc bằng lý trí và dần dần, như lúc này đây, tôi thấy mình đã ổn định về mặt tinh thần. Sự lựa chọn lui về hậu trường của tôi cho tới lúc này, tôi cho rằng nó đang đúng bởi nhờ điều đó, tôi được nhìn thấy con cười mỗi ngày. Hạnh phúc ấy là điều quan trọng nhất tôi muốn có.
- “Gái Hà Nội, trai Hải Phòng”, sự kết hợp của một mối tình kéo dài 10 năm giữa chị và Quang Huy – ông bầu âm nhạc mát tay - cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Cho tới giờ chị thấy sự lựa chọn người bạn đời của mình ra sao?
13 tuổi, anh Huy đã xa gia đình tự lập. Còn tôi từ 16 tuổi đã được ba mẹ cho ở riêng, đi hát và tự lo cho cuộc sống của mình. Chúng tôi đều có điểm chung là những người mạnh mẽ, cầu toàn. Bản thân tôi đi làm show cho ca sĩ có khi mất cả tuần, nhưng từng giờ tôi vẫn update thông tin con ăn uống ra sao, học hành nghỉ ngơi thế nào… Tôi muốn mọi thứ phải được hoàn hảo trong khả năng của mình. Dù điều đó đôi khi khiến mình ngạt thở vì quỹ thời gian có hạn, nhưng nó đã thành tính cách rồi, muốn thay đổi cũng khó. Tuy nhiên cho tới giờ, tôi thấy mình vẫn làm tốt những điều này.
Vì đều là người cầu toàn nên đôi khi tôi và anh Huy cũng bị chênh nhau trong nhiều vấn đề. Xét về nhiều khía cạnh, anh Huy cũng thuộc tuýp người “không phải dạng vừa đâu” (Cười). Công việc của anh ấy cũng tiếp xúc với nhiều cô gái đẹp, người nổi tiếng, tuy nhiên tôi cũng có những ưu thế của mình nên khá tự tin về tình cảm của ông xã dành cho mình. Hơn nữa chúng tôi thống nhất rằng khi về tới nhà, mọi khúc mắc công việc sẽ để phía sau cánh cửa. Không điều gì có thể lôi chúng tôi ra khỏi nụ cười của con gái.
May mắn anh Huy cũng là người có tâm lý trưởng thành, biết thương vợ yêu con và biết cân nhắc được mất. Vợ chồng tôi cố gắng để “cơm sôi nhỏ lửa”, vợ nóng thì chồng nguội và ngược lại, cùng nhau giữ gìn mái ấm luôn có tiếng cười trẻ thơ.
Anh Huy ra ngoài dữ dằn ra sao, làm việc quyết liệt thế nào… nhưng về đến nhà, cứ nhìn thấy con gái là… nhũn người. Cứ ôm con gái vào lòng thì con gái nói gì anh ấy cũng gật. Vì thế ý muốn của mẹ thường không cần phải tự mẹ trực tiếp nói ra bởi đã có con gái nói hộ, và việc còn lại của ba chỉ là đồng ý thôi. Với tất cả điều này, tôi cho rằng ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vậy là tròn trịa và đủ đầy.
- Di cư vào Sài Gòn đã hơn chục năm, nhưng chị vẫn giữ được giọng nói và phong thái đậm chất Hà thành. Điều gì đã giúp chị không bị hòa lẫn vào vùng đất vốn ồn ào, rất dễ khiến người ta quên đi nhiều thứ của bản thân, thậm chí cả xuất thân như vậy?
Hồi mới vào Sài Gòn, tôi cũng bị lai giọng Nam và lúc đó tôi thích như vậy, nói giọng Sài Gòn nghe hay hay và để cho nó sang (cười lớn). Tuy nhiên càng lớn, và giờ thì khi đã ngoài 30, tôi lại càng trở về với cội nguồn. Giọng nói đang lai giọng Nam giờ lại trở về đặc Hà Nội. Kể cả cách ăn mặc, suy nghĩ cũng hướng về cội nguồn hơn.
Gia đình tôi hiện cũng đã chuyển hết vào TP HCM, tuy nhiên mọi người vẫn giữ nếp sống cũ của người Hà Nội. Và tôi thích những điều đang có trong cuộc sống của mình.