Trong suốt 14 năm qua, câu chuyện về scandal ảnh nóng của chị vẫn còn được nhiều người nhắc đến, lý do gì khiến chị quyết định quay trở lại Việt Nam vào lúc này?
Đây có lẽ là câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất suốt thời gian qua “Tại sao là thời điểm này chứ không phải là thời điểm khác?”. Thực ra, tôi nghĩ việc trở về là một cái duyên, dù muốn sớm hơn hay muộn hơn cũng không được. Tôi từng có không ít lời mời về lại Việt Nam để biểu diễn nhưng lúc đó tôi suy nghĩ mình chưa đủ sự chín chắn, trưởng thành nên chưa về. Khoảng thời gian 14 năm qua không phải là dài cũng chẳng quá ngắn nhưng đủ để tôi có thể có một tâm thế thoải mái để trở về gặp gỡ người thân, bạn bè và sau đó là khán giả và truyền thông.
Có thể tôi có những buổi trở về chỉ đơn giản là để gặp gỡ chứ không phải để đi hát nhưng tôi vẫn chưa có đủ trưởng thành để tìm lại nơi mình sinh ra và lớn lên cùng câu chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Bên cạnh đó, điều kiện con trai bé của tôi còn quá nhỏ, cậu con trai lớn lại mắc chứng tự kỷ nên khoảng thời gian ở bên con đối với tôi rất quý giá mà mỗi lần đi về Việt Nam lại quá xa xôi. Mỗi lần nhận lời đi diễn tôi chỉ chọn quanh châu Âu hay châu Úc với những chuyến đi ngắn ngày để nhanh chóng trở về bên con.
Dịp trở lại Việt Nam lần này có lẽ là chuyến đi dài nhất của tôi kể từ khi sinh cậu con trai Skyler đến giờ. Vì không thể đưa con đi cùng nên lúc nào trong suy nghĩ tôi cũng lo lắng không biết con ăn uống ra sao, sức khỏe thế nào, bởi một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ gặp không ít khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Để đưa ra quyết định xa con trong một tháng về Việt Nam cũng nhờ một phần rất lớn của rất nhiều anh chị em thân thiết như anh Bằng Kiều, chị Ngọc Anh, đạo diễn Phạm Hoàng Giang đã động viên để tôi có thể yên tâm lên đường.
Chính sự thuyết phục của họ đã khiến tôi nhận ra sự thay đổi của dư luận và xã hội Việt Nam đã phần nào cởi mở hơn, không còn quá khắt khe như trước. Trong lần mạnh dạn trở về tôi nhận ra mọi thứ vẫn ở đó nhưng lại bất ngờ về sự đón chờ đầy tình cảm và bao dung của những ai yêu mến tôi.
Nói về việc ca hát, để có được chỗ đứng như ngày hôm nay ở hải ngoại tôi đã phải cố gắng rất nhiều nhưng khi trở về nước tôi sẽ phải chinh phục khán giả từ đầu vì tôi đã đi quá lâu rồi. Trở lại được đứng trên sân khấu tại quê hương tôi không hề nghĩ mình là một ngôi sao hay thứ gì to tát mà chỉ đơn giản muốn được hát dù ở bất cứ đâu bằng tất cả tấm lòng của mình.
Chị có cảm thấy khó khăn khi quá khứ có thể bị dư luận đào bới lại một lần nữa?
Tôi hiểu mình không thể chạy trốn quá khứ của mình được và chắc chắn sẽ phải đối mặt với nó mặc dù sau 14 năm nhiều bạn bè người thân vẫn động viên tôi rằng chuyện cũ đã qua rồi đừng nhắc lại nữa. Đó cũng là điều mà tôi đắn đo liệu mình có nên đối diện với nó hay không nhưng khi trở về Việt Nam và gặp mặt báo chí, nhiều người lại một lần nữa muốn tôi nhắc lại câu chuyện năm xưa và chia sẻ cuộc sống của tôi hiện tại ra sao sau những biến cố đã xảy ra với mình.
Tâm thế khi trở về tôi cũng tự bảo lòng, mình không trốn chạy quá khứ. Khi sống ở một đất nước không quá để ý những câu chuyện về đời tư, tôi đã có một cuộc sống mới nhưng ở Việt Nam mọi thứ vẫn còn đó dù trang sách đã được lật đi. Dù sao chăng nữa đó vẫn là một phần trong cuộc đời của tôi. Chính vì vậy tôi hoàn toàn tôn trọng sự quan tâm, thăm hỏi của khán giả cũng như báo chí.
Cho tới thời điểm hiện tại khi nhắc lại câu chuyện cũ vẫn còn là nỗi đau của mình nhưng tôi vẫn tôn trong và sẵn sàng đối diện với điều đó.
Trước khi quyết định trở về, gia đình chị ở Việt Nam có khuyên chị trở về trong lặng lẽ hay có can ngăn việc chị quay lại sân khấu?
Nếu tôi không làm nghề ca sĩ nữa có lẽ gia đình sẽ khuyên trở về trong sự im lặng nhưng vì tôi vẫn làm nghề và được khán giả thương yêu nên tâm thế của tôi khi trở về lại là một Nguyễn Hồng Nhung khác. Câu chuyện của quá khứ, tôi không chối bỏ còn tương lai không thể nói trước nhưng hiện tại là một món quà nên sự trở về lần này chính là món quà của tôi.
Sau 14 năm quay lại Việt Nam với nhiều sự thay đổi, chị có thấy tiếc cho những cơ hội đã bị bỏ dở vì scandal ngày trước?
Nếu còn ở Việt Nam tôi chắc chắn sẽ có nhiều điều kiện và sự ủng hộ hơn là bắt đầu lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ như nước Mỹ. Đôi khi cuộc đời lại có những điều rất hay vì nếu như không ra đi, tôi sẽ chẳng có sự trở về huy hoàng. Sau tất cả những gì đã trải qua, có hai điều tôi học được là sự chấp nhận và nhẫn nhịn. Cho dù có điều gì xảy ra với tôi đi chăng nữa cũng chẳng còn quan trọng vì cuộc đời tôi đã có quá nhiều điều kinh khủng rồi.
Khi scandal ảnh nóng của chị bị phát tán dù rất được quan tâm nhưng chị không hề lên tiếng thanh minh hay giải thích bất cứ điều gì. Trong lần trở về này chị có nghĩ đây là cơ hôi tốt để một lần nói hết ra những điều đã phải chôn giấu suốt bao năm qua?
Cho đến giờ chưa có ai hỏi tôi câu hỏi này và cũng chưa có ai thắc mắc với tôi rằng vì sao ngày ấy tôi không thanh minh. 14 năm qua có không ít phóng viên báo chí tìm email phỏng vấn tôi vì sao lại biến mất nhưng tôi vẫn chọn sự im lặng vì dư luận cần một câu trả lời để thoả mãn sự hiếu kỳ còn với tôi việc giải thích không giúp ích cho bản thân hay làm nỗi đau nhẹ nhàng hơn nên tốt hơn hết là gói ghém nó lại cất vào một góc.
Còn với tâm thế của một người bình thường phải trải qua những biến cố như tôi có lẽ ai cũng muốn thanh minh về lý do vì sao mọi chuyện xảy ra như vậy. Tôi nghĩ mình không cần phải thanh minh vì tôi luôn tâm niệm tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ bản thân mình với người đó. Khi câu chuyện xảy ra vì tôi là người của công chúng nên tôi sẽ bị dư luận đem ra mổ xẻ.
Họ hoàn toàn có quyền để làm điều đó và có không ít người chê bai, hay phán xét tôi thế này thế khác nhưng vẫn có những người thương và an ủi tôi. Tuy nhiên, tôi hiểu dù thế nào cũng chẳng ai yêu thương mình hơn gia đình và chính bản thân mình. Chính vì vậy tôi thấy thanh minh là không cần thiết, ai thương sẽ hiểu cho tôi còn một khi người ta đã không thích thì nói thế nào với họ cũng chỉ là ngụy biện.
Giữa cơn bão dư luận lúc bấy giờ, tôi chọn sự im lặng là vàng để bản thân được bình an. Cuộc sống lúc đó với tôi đã quá khổ rồi nếu tiếp tục đào bới lên mãi người ta vẫn sẽ không ngừng những câu hỏi trong khi tôi biết mình đã sai rồi. Tôi sai bởi đặt niềm tin vào nhầm người đàn ông nhưng nếu được làm lại tôi vẫn sẽ yêu hết mình vì tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu, chỉ có một điều đáng tiếc tôi đã dành điều đó cho một người không xứng đáng.
Trong showbiz Việt sau chị cũng có một số nghệ sĩ trẻ vướng phải scandal ảnh nóng hay lộ clip riêng tư nhưng họ vẫn chọn cách dũng cảm đối mặt trong khi dư luận lại đánh giá chị là người chọn cách trốn chạy để tìm sự giải thoát, chị nghĩ sao về điều này?
Tôi không nghĩ rằng mình chạy trốn mà ông trời sắp đặt cho tôi phải ra đi và sẽ có sự trở về. Tuy nhiên, vì những biến cố mà tôi đã phải chọn ở lại nhưng nếu cho tôi được chọn lại tôi vẫn muốn trở về chứ không trốn chạy khỏi những điều đã xảy ra.
Nhìn lại có lẽ câu chuyện của tôi là scandal đầu tiên và sau này là Yến Vy. Tại Mỹ tôi có dịp gặp gỡ và hát chung cùng Yến Vy. Chúng tôi đều là những người gặp biến cố rồi lựa chọn ra đi nhưng còn rất nhiều người không nổi tiếng cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Lần trở về này tôi có nhận được tin nhắn của một cô gái nhắn cho mình sau khi đọc xong bài phỏng vấn của tôi trên báo. Cô ấy kể chính những chia sẻ của tôi đã khiến cô ấy có thêm niềm tin hơn trong cuộc sống và tình yêu để làm lại cuộc đời.
Sống xa gia đình và sân khấu Việt Nam suốt 14 năm qua, hẳn trong ngày trở lại chị sẽ có những điều phải lo lắng, suy nghĩ?
Suy nghĩ đầu tiên mà tôi sợ là khi trở về phải đối diện với người đã gây ra nỗi đau cho mình. Tôi không biết giờ họ ra sao và cũng không muốn gặp lại để bị ám ảnh một lần nữa bởi người đó đã làm những điều quá kinh khủng với tôi và gia đình. Có nhiều điều tôi sẽ không bao giờ nói ra và sẽ để mãi như thế nhưng nó thực sự quá kinh khủng nên trong chuyến đi này tôi chỉ mong mình sẽ được may mắn không phải lật lại những gì đã qua và không gặp thêm những phiền phức từ quá khứ.
Về chuyên môn, tôi khá tự tin khi giọng hát và bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều sau nhiều năm đứng trên sân khấu nhưng có một điều tôi lo lắng không biết khán giả sẽ đón nhận sự trở lại của mình ra sao.
Rời Việt Nam với hai bàn tay trắng, chị từng chia sẻ gặp phải không ít biến cố khiến cuộc sống tại Mỹ mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể ổn định. Điều gì khiến chị nhớ nhất khi lần đầu bước chân sang xứ người?
Từ khi sang Mỹ, có nhiều biến cố liên tiếp xảy ra với tôi nhưng để nhớ nhất có lẽ là quãng thời gian đầu tôi mới sang không có giấy tờ hay phương tiện đi lại nên muốn đi đâu cũng rất khó khăn, thậm chí có những ngày phải đi bộ rất xa để mua một bữa ăn tối. Mỗi lần như vậy, đi bộ về đến nhà là tôi lại bắt đầu đói vì quãng đường quá xa.
Trong 14 năm nơi đất khách quê người, tôi buồn nhất mỗi dịp lễ tết, gia đình mọi người quây quần bên nhau còn tôi chỉ có một mình chẳng có ai bên cạnh. Những tháng ngày khó khăn ấy tôi sẽ không bao giờ quên bởi đó chính là động lực để tôi cố gắng vươn lên trên đất Mỹ.
Không chỉ gặp khó khăn trong cuộc sống, chuyện tình cảm của chị cũng không yên bình khi trải những lần đặt niềm tin sai người, hôn nhân đổ vỡ. Có khi nào vì điều đó mà chị đánh mất niềm tin vào tình yêu?
Niềm tin với tình yêu trong tôi chưa bao giờ bị tắt đi vì khi đã hiểu hơn về cuộc sau nhưng thăng trầm thì điều tôi tìm kiếm là sự bình yên. Sau khi chấm dứt cuộc hôn nhân đầu tiên, tôi ngay lập tức chuyển hóa nó thành tình bạn một cách nhẹ nhàng dù trong lòng còn đau khi mọi chuyện tình cảm gặp nhiều trắc trở. Nhưng rồi tôi cũng học được cách chấp nhận và tiếp tục đến với cuộc hôn nhân thứ hai. Là người đến sau nhưng anh ấy là người hy sinh, cảm thông cho tôi và cũng là người chứng kiến tôi vượt qua cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ. Sau tất cả, anh muốn trở thành người ghé vai chia sẻ những vất vả của cuộc đời.
Nói về người chồng hiện tại, tình cảm của tôi dành cho anh ngoài tình yêu còn là sự biết ơn và cảm động về một người đàn ông có thể hy sinh và luôn luôn nghĩ đến cảm xúc của tôi để vượt qua những điều anh ấy bị thiệt thòi. Đó cũng là điều giúp anh ấy chinh phục được tôi để có cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay.
Với người chồng hiện tại có bao giờ chị kể với anh về những điều đã xảy ra tại Việt Nam hay giữ kín vì không muốn người kề bên mình bị tổn thương?
Tôi nghĩ khi một người đã đến với mình chắc chắn họ đã có sự tin tưởng ở tôi và họ sẽ không nhắc đến quá khứ của tôi. Dù không nói ra nhưng tôi đoán họ biết nhưng vì yêu nên người ấy sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về tôi. Đó cũng là lý do mà tôi không hề lo lắng về những chuyện đã qua trong quá khứ.
Vậy điều gì khiến chị lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại khi nhưng sóng gió đã tạm qua đi?
Con cái với tôi là món quà vô giá nên dù làm bất cứ điều gì tôi cũng nghĩ đến con. Có một điều đặc biệt trong lần về Việt Nam này là đêm diễn đầu tiên tôi trở lại sân khấu cũng chính là ngày sinh nhật của cậu con trai bị tự kỷ.
Có lẽ những ai có con bị tự kỷ mới có thể hiểu được những khó khăn của tôi khi con không thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, có một điều may mắn khi tại Mỹ môi trường đã có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt nên những đứa trẻ tự kỷ có thể hòa nhập vào cuộc sống. Tôi cũng hiểu sự khác biệt của con mình dù không được như những đứa trẻ khác nhưng cậu ấy có một thế giới riêng và tôi sẵn sàng cùng con khám phá thế giới ấy. Còn hiện tại tôi vẫn cầu nguyện và hy vọng sau này bé Skyler có thể trưởng thành hơn và tự chăm sóc được bản thân để tôi không phải quá lo lắng mỗi khi đi xa.
XIN CẢM ƠN CHỊ!