Ngọc Anh 3A và hạnh phúc viên mãn sau những nẻo đường
Mảnh ghép đình đám của Tam ca 3A ngày nào trải lòng về hạnh phúc mà cô đang có nơi xứ người.
Là cái tên đình đám của Tam ca 3A ngày nào, việc Ngọc Anh bất ngờ sang Mỹ định cư năm 2008 để lại trong lòng người hâm mộ nhiều nuối tiếc. Từ đó đến nay, Ngọc Anh về nước không nhiều nhưng lần nào cũng tạo được chú ý với những màn diễn nồng nàn và da diết, chứa đầy chất lửa như thuở đôi mươi.
Nhân dịp về Việt Nam tham gia đêm nhạc Phú Quang Những nẻo đường anh đã đi qua, ngày 15-16-17/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ngọc Anh chia sẻ về chặng đường cô đã đi suốt 20 năm gắn bó với nghiệp hát, về sự bình yên ở tuổi 40 và những hạnh phúc nhỏ bé mà bình dị nơi xứ người.
Đâu ai muốn gặp sóng gió
- Một năm về nước hai lần và đều để tham gia đêm nhạc của Phú Quang. Vị nhạc sĩ nàycó ảnh hưởng đến mức nào với chị vậy?
Nói chính xác hơn, âm nhạc của Phú Quang có ảnh hưởng rất lớn đến người thưởng thức âm nhạc, trong đó tôi là một khán giả trung thành... Đã 20 năm kể từ ngày đầu tiên tôi đứng trên sân khấu hát nhạc Phú Quang, tôi dần trưởng thành, hoàn thiện mình hơn nhờ cái chất đầy "khát khao" trong âm nhạc của Phú Quang.
Ngay trong CD nhạc Phú Quang đầu tiên Gửi một tình yêu mà tôi thực hiện hơn 12 năm trước, lời tựa tôi viết ngoài bìa CD vẫn khiến tôi nhớ mãi trong suốt chặng đường âm nhạc: "Những lời thơ ngọt thấm vào tim, những giai điệu tình... thật tình. Tôi như có trong đó hòa vào nó, đắm đuối yêu đương, để nỗi khát khao của người đàn bà càng rực cháy và tìm đến sự hoàn thiện...".
Ngọc Anh coi nhạc của Phú Quang như "những lời thơ ngọt thấm vào tim".
- Có ý kiến cho rằng, nhạc của Phú Quang chỉ hợp với Ngọc Anh 3A và chỉ có giọng hát của chị mới truyền tải đầy đủ những ẩn ý mà nhạc sĩ muốn gửi gắm. Theo chị, mối lương duyên giữa hai người xuất phát từ sự đồng điệu nào?
Sự đồng điệu có phải chăng là khi âm nhạc của Phú Quang và tinh thần trong tiếng hát của tôi luôn cùng hướng về cái "đẹp" trong tình yêu, cái "chân thật" trong từng câu chuyện của bài hát, cái "xót xa" của những số phận trong từng tác phẩm, cái chất lãng mạn mà xúc tích trong giai điệu từng bài hát...
Chắc có lẽ bởi tôi quá "say" với âm nhạc của Phú Quang nên chính tác giả và người nghe đã đồng cảm cùng tôi, và cho tôi cơ hội được thỏa mãn cái "say" đó.
- Năm 2015 đánh dấu sự trở về của Ngọc Anh với mật độ dầy hơn. Tuy nhiên với những khán giả đã hâm mộ chị thì bấy nhiêu thôi là chưa đủ. Trong khi Bằng Kiều, Thu Phương, Quang Lê,… có những cuộc trở về mạnh mẽ, chị còn chần chừ điều gì?
Trong cuộc sống âm nhạc có rất nhiều lựa chọn. Tôi thích chọn cách đi nhẹ nhàng mà ngọt ngào. Cách tôi đối xử với âm nhạc ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định trong cuộc sống của tôi. Quả là tôi còn chần chừ nhưng điều gì cũng có lý do của nó. Những lý do mang tính cá nhân thì tôi thấy không nên để khán giả bị bận tâm.
- Thu Phương trở về làm giảm kháo "The Voice" và chịu không ít thị phi, phải chăng chị lo sợ những sóng gió của làng giải trí trong nước sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại mà chị đang ấm êm?
Làm người có ai muốn gặp sóng gió, và làm ca sĩ chắc cũng không ai ưa thị phi. Cũng may loại nhạc tôi hát và tuýp khán giả của tôi không phù hợp với thị phi nên mọi thứ nhẹ nhàng hơn... Tôi chỉ biết hát và hát, còn lại không đòi hỏi gì nhiều thì đâu có đụng chạm ai mà thị phi...
The Voice hay Vietnam Idol cũng đều là những cuộc chơi âm nhạc, mà đã là chơi thì phải đủ bản lĩnh, có lẽ bản lĩnh "chơi" của mình chắc chưa có đủ...
- Sang Mỹ vào năm 2008 khi khán giả trong nước đang kỳ vọng vào sự bùng nổ của chị sau khi Tam ca 3A tan rã, đã bao giờ chị thấy quyết định ngày đó của mình có ít nhiều sự nóng vội?
Cũng chính vì biết khán giả kỳ vọng nên tôi mới đi tìm con đường để tỏa sáng. Và sự bùng nổ dù ở đâu cũng như nhau. Đời nghệ sĩ là cống hiến thì mình vẫn đang làm tốt vai trò đó mà, khán giả ở đâu mà mình được yêu thương mình sẽ tới. Trước sau gì cũng tới khi mọi thứ đến duyên, chứ cố ép quá có khi lại phản tác dụng.
- Vậy cuộc sống hiện tại của chị ra sao?
Tôi tạm thời đang ăn ngon, ngủ ngon, hát ngon và yêu ngon (Cười). Hàng ngày tôi vẫn luôn cầu nguyện để bề trên thương mà cho ngon hoài. Tôi giác ngộ cuộc sống rất ngắn ngủi nên tranh thủ tận hưởng những gì đẹp đẽ nhất có trong đời, không tự tạo áp lực cho mình và cho người khác, học hỏi tâm linh để luôn biết yêu thương và tha thứ, có như vậy tiếng hát khi cất lên mới thật sự có ý nghĩa.
Ngọc Anh hài lòng với cuộc sống của mình bên Mỹ.
Đã ra đi và hân hoan trở về
- Từng được đánh giá cao hơn cả một vài diva trong nước… nếu ở lại Việt Nam, có người giả định rằng chị cũng đã là một diva, chị suy nghĩ sao về ý kiến này?
Tôi không có sự so đo giữa quá khứ và hiện tại. Mọi thứ khi đã xảy ra đều có lý do và phải biết chấp nhận cái mình lựa chọn. Khi biết chấp nhận, tôi sẽ vun đắp cho sự lựa chọn đó và mọi sự vun đắp đều sẽ ít nhiều cho ra kết quả.
Tôi đã ra đi và hân hoan trở về. Chức danh làm gì cho nó mất sự vô tư. Có chăng theo sự hiểu biết của tôi, cả thế giới mới chỉ có vài Diva mà nước mình đã có con số đáng nể. Nếu thêm mình nữa thì còn kỳ cục lắm!
Ngọc Anh không bận tâm chuyện danh hiệu diva bởi theo cô "chức danh chỉ làm mất đi sự vô tư".
- Cố NSND Lê Dung từng hi vọng chị sẽ đi theo con đường hát nhạc kịch bởi chị có chất giọng thiên phú, ít ai ở Việt Nam khi ấy sánh kịp. Ấy vậy mà chị lại chọn con đường pop-rock rồi bán cổ điển chẳng như cô giáo của mình mong muốn. Đã bao giờ chị ngồi lại, ngẫm nghĩ về hai từ “duyên số” và thấy lựa chọn của mình bị sai?
Đúng là trên đời có hai chữ "duyên số". Mọi thứ đến và đi dường như đều có sự sắp đặt và đôi khi là được yểm trợ bởi đấng bề trên. Nhưng có câu "có trời mà cũng có ta" nên tôi luôn có trách nhiệm trong mọi lựa chọn và quyết định của bản thân. Không có sai cũng không có đúng mà là sự hợp lý của mỗi hoàn cảnh cho mỗi thời điểm.
Mỗi quyết định của tôi luôn phải đủ cả hai yếu tố tình và lý, thiếu một trong hai thì tôi thà không làm gì. Nên nếu có bỏ lỡ điều gì đó trên con đường tôi đi cũng là chuyện bình thường, bỏ cái này mới có cái khác, làm sao ôm cả đất lại ôm cả trời được?
Con đường âm nhạc tôi đi như một người nhẹ nhàng thưởng thức từng hương vị ngọt ngào của nó. Có lúc hương vị ngọt ngào đó là sự dịu dàng và đầy tính đàn bà trong những tình khúc trữ tình, có lúc là sự mạnh mẽ cuồng nhiệt trong những bản pop rock, và thỉnh thoảng được giải tỏa tâm trạng nhờ những hương vị của những câu vocal rất cổ điển trong những đoạn “feeling”.
Nói chung tôi tin dù cô giáo Lê Dung đã ở nơi cực lạc chắc cũng đang hài lòng về tôi. Và trong tương lai rất có thể mình sẽ làm cô hài lòng hơn nữa khi thực hiện điều cô hy vọng, vì hát cổ điển không bao giờ là muộn. Với nhạc kịch, tôi tiếp tục chờ duyên.
- Chị suy nghĩ như thế nào về sự ra đi rồi lại trở về Việt Nam của nhiều ca sĩ, trong đó chị là một điển hình?
Ồ âm nhạc là không có đi, không có về, các ca sĩ mang âm nhạc đến khắp mọi nơi. Tôi về Việt Nam hát cũng nằm trong bổn phận giống như các bạn ca sĩ trong nước lại sang Mỹ để hát. Chúng tôi gặp nhau trong mọi chuyến bay khắp thế giới, nơi nào có bà con thưởng thức nhạc Việt nơi đó có ca sĩ chúng tôi.
- Trong một cuộc họp báo gần đây, nhạc sĩ Dương Thụ bày tỏ rằng ông rất thương Bằng Kiều vì khi sang Mỹ anh phải hát dòng nhạc xưa vốn đã quen với khán giả bên đó, và bởi nếu không hát dòng nhạc đó thì sẽ không có khán giả. Vậy còn chị thì sao, nhất là khi chị là người Hà Nội và vốn gắn liền với những sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang?
Anh Bằng Kiều là một ca sĩ thành công bởi nhạc gì anh cũng chinh phục được khán giả. Hiếm có ca sĩ nào làm được như vậy. Đời ca sĩ thăng hoa là nhờ khán giả. Anh ấy chắc phải rất hạnh phúc khi nơi nào cũng có khán giả yêu thương. Tôi cũng vậy, hát để thêm người yêu thương thì hạnh phúc gì bằng.
Dòng nhạc xưa là cả một kho tàng vô giá, càng hát càng thấm, càng hát càng thấy mình nhỏ bé như lạc giữa một rừng nhạc của những người đi trước. Nếu ai có chòng chành thì chỉ vì thiếu khả năng thôi, nhưng may mắn ông trời cho những ca sĩ như chúng tôi có đủ khả năng và học thức để hấp thụ sự phong phú của âm nhạc một cách tinh tế chứ không hời hợt.
Nhất là nhạc của Phú Quang, hời hợt thì coi như thua. Cứ hỏi khán giả của Phú Quang thì biết ngay họ là người tinh tế hay hời hợt!
Biết ơn những gì đang có
- Cuộc sống bên Mỹ hiện tại của chị như thế nào cả về công việc lẫn cuộc sống gia đình?
Xin mượn câu hát của anh Đặng Hữu Phúc "Bình yên bình yên giấc nồng, dịu êm dịu êm đóa hồng" để tạm diễn tả cuộc sống của tôi hiện tại... Chắc có lẽ bởi tôi không quá tham vọng, không quá bon chen nên luôn biết hài lòng với hiện tại.
Tôi luôn tranh thủ thưởng thức cái đẹp của cuộc sống, không nghĩ nhiều đến cái xấu, với công việc thì luôn đặt chữ tín lên hàng đầu, với gia đình thì đặt tình yêu trên tiền bạc, với bạn bè đặt cảm xúc trên quyền lợi, với khán giả thì đặt sự hết mình trong từng nốt nhạc, cứ như thế tôi luôn biết ơn những gì đang có.
Sau tấm màn nhung sân khấu, Ngọc Anh tự nhận mình là một người phụ nữ của gia đình
- Sau tấm màn nhung sân khấu, Ngọc Anh là người như thế nào?
Phía trước tấm màn nhung sân khấu, Ngọc Anh là người của công chúng, khi về thực tại tôi là người bình thường như bao người khác, làm con hiếu thảo, làm vợ chung thủy, làm mẹ yêu thương...Tôi cũng lo cơm nước và việc nhà cho gia đình như mọi phụ nữ Việt Nam khác. Tôi không để ánh hào quang của sân khấu ảnh hưởng đến đời sống thường. Nói một cách dí dỏm thì là có "bay" thì bay trên sân khấu còn về nhà là "hạ cánh" liền. (Cười)
- Ở độ tuổi 40 và cũng trải qua nhiều khúc quanh không dễ dàng trong nghề hát, chị cảm thấy như thế nào về “những nẻo đường chị đã đi qua”?
Không có nghề nào dễ dàng và không có thành công nào mà không phải trả giá, tuy nhiên tôi đã chọn cho mình cách trả giá mà tôi muốn, đó là sự thành công muộn màng, chậm rãi hơn những người đồng lứa. Nhưng những nẻo đường của tôi đã đi qua luôn ngọt ngào bởi tình yêu thương của gia đình, bạn bè và khán giả. Những nẻo đường ấy giúp tôi được hoàn thiện tâm hồn, sống đẹp hơn.