Minh Vượng: "Mỗi tháng tôi tốn 25-30 triệu tiền thuốc"
"Mỗi ngày tôi tự tiêm vào rốn 4 mũi kháng sinh liều cao, uống thêm tiểu đường, áp huyết... Tuy nhiên tôi vẫn hồn nhiên, chạy tung tăng", nghệ sĩ Minh Vượng chia sẻ.
Nhắc tới Minh Vượng, người hâm mộ nghĩ ngay đến hình ảnh một nữ danh hài sở hữu thân hình đậm đà, luôn mang tới tiếng cười cho khán giả mọi độ tuổi, đặc biệt là các bạn nhỏ với cách xưng hô "tớ, bạn". Nhưng ít ai biết, cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của người nghệ sỹ này lại nhiều truân chuyên, vất vả.
Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Minh Vượng.
Gần bước sang tuổi lục tuần, danh hài nổi tiếng vẫn lẻ bóng sau hai lần cưới hụt. Từ năm 30 tuổi, Minh Vượng đã xác định cuộc sống của mình sẽ cô đơn, bởi căn bệnh tim và khớp quái ác khiến bà khó đến trọn vẹn cùng ai.
Dù mang trong người nhiều bệnh tật, Minh Vượng vẫn lạc quan, yêu đời và gắn bó với nghề. Có cảm giác người phụ nữ này chưa bao giờ biết buồn, biết khổ.
- Bỗng dưng chị "biến mất" khỏi làng hài khiến nhiều người tò mò: Minh Vượng bây giờ về đâu?
Để trả ơn tổ nghiệp, từ năm 2012, sau khi nghỉ hưu tôi về đầu quân cho Nhà hát Chèo Hà Nội. Tại đây tôi làm mảng sân khấu học đường, hằng ngày đi cùng anh em nhà hát đến các huyện ở ngoại thành diễn miễn phí cho trẻ em cấp 1. Ngoài ra, tôi còn trở về trường Cao đẳng sân khấu và Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng Điện ảnh Việt Nam giảng dạy.
Bận như thế, nhưng sáng thứ 4 hàng tuần tôi còn đi dạy biểu cảm và kỹ năng sống cho các bé từ 2- 5 tuổi. Tôi nghĩ, mình còn làm được cái gì cho cộng đồng thì sẽ làm hết sức.
- Bệnh nhiều mà chị ngày nào cũng quần quật từ 7h sáng đến 11h tối, sức đâu mà chịu được?
Chạy như con ma mà (cười). Tôi bị tiểu đường, áp huyết cao, xương khớp. Năm 2002, tôi bị đột quỵ. Tháng 10.2015, tôi suýt chết vì bị nhiễm trùng máu nằm ở bệnh viện Bạch Mai. Hơn một năm nay chân tôi cứ tập tễnh.
Biểu diễn ở Ninh Bình, tôi khuỵ ngã trên sân khấu. Sinh vì nghiệp tử vì nghiệp cũng không sao, mình vẫn phải bó chân chặt để biểu diễn. Nhiều người hỏi trên sân khấu vẫn hát ca nhảy múa, thế mà ra ngoài sân khấu chân lại tập tễnh? Tôi bảo: Ừ thì tháo gen ra rồi, cho máu lưu thông.
Giờ đây, mỗi ngày tôi tự tiêm vào rốn 4 mũi kháng sinh liều cao, uống thêm tiểu đường, thuốc áp huyết... Tuy nhiên tôi vẫn hồn nhiên, chạy tung tăng. Đó là nghị lực sống, yêu đời khát khao.
- Mang trong cơ thể nhiều bệnh thế, mỗi tháng chị tốn hết bao nhiêu tiền thuốc?
Trung bình mỗi tháng tiền thuốc của tôi hết từ 25-30 triệu đồng. Nói thật tiền biểu diễn hàng tháng tôi chỉ đủ chi tiêu tiền thuốc, chứ ngoài ra chẳng tiêu pha gì.
Xe cứ nổ to, mát máy là đi không cần xe hiệu, xe hơi. Quần áo thì giản đơn, màu lạnh, quần bò áo phông có khi quần sooc áo phông chạy tơi tả, miễn được việc, chẳng biết điệu là gì! Ngoài việc biểu diễn ra, tôi còn có một cô em bên Anh giúp đỡ.
- Những lúc ốm đau, ai là người chăm sóc bên cạnh chị?
Tôi hạnh phúc hơn người khác là có một người chị hơn tuổi. Chị cũng không lấy chồng, cũng bệnh tật như tôi. Sau khi mẹ mất, chị vẫn lo cho tôi từ quần áo, thuốc nước, ăn uống.
Có thể nói, thành công của tôi từ lúc còn đi học cho đến bây giờ, 2/3 thời gian chị giành cho tôi và công lao thuộc về chị ấy. Tôi mang ơn chị ấy. Ngoài ra, bạn bè thân thiết cũng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Nghệ sĩ Minh Vượng luôn lạc quan dù mang nhiều bệnh tật trong người.
- Là người nổi tiếng, sao chị lại không dùng mạng xã hội trong khi nhà nhà, người người đều dùng?
Tôi bận từ 7h sáng đến 23h đêm. Cho tới giờ tôi vẫn dùng điện thoại quèn để khỏi bị chi phối, chơi trò chơi, chát chít mất thời gian. Chỉ từ 23h30 trở đi, tôi mới cho phép mình vào mạng ngó nghiêng này kia.
Nghệ sĩ luôn phải cập nhật thông tin hằng ngày hàng giờ. Nhưng đến giờ tôi vẫn không dùng Facebook, bởi sợ nhiều khi hiện đại thành "hại điện".
- Tại sao lại "hại điện"?
Năm 2013, có một người bạn gọi điện cho tôi bảo "chúc mừng". Tôi ngơ ngác không hiểu chúc mừng gì. À, thì ra có một trang Facebook mang tên Minh Vượng do những người yêu thích Minh Vượng lập nên. Yêu thích thì đáng quý chứ. Ai nỡ chối từ. Nhưng tôi không thể ngờ rằng có những hệ lụy từ việc: "Thôi, chắc không sao, cho qua".
Sau chuyến lưu diễn Hàn Quốc 10 ngày, vừa từ máy bay xuống đến mặt đất mở máy điện thoại thì một cậu tên Hải điện thoại nói: "Hiện giờ người dựng trang Facebook của chị bán cho một nơi khác 200 triệu, nhưng nếu chị cần để lấy lại công lao hai năm nay họ dựng nên cái trang đấy, họ sẽ bán cho chị giá 25 triệu".
Ôi! Hay nhỉ! Hình ảnh của tôi, tên cứ cho là trùng hợp đi, nhưng lấy hình ảnh thông tin của tôi, đứng tên tôi... Tôi chưa kiện cái tội sử dụng hình ảnh thông tin của tôi để kêu gọi mọi người mua hàng này, hàng nọ hay có cái này, cái kia xin ủng hộ. Ơ! Thế ra tôi là mõ làng à?
Thế nên bên cạnh yếu tố giải trí, tôi mong mọi người hãy đề cao cảnh giác những trò lừa đảo trên mạng xã hội hiện nay.