Minh Cúc ngoài đời nhiều "năng lượng tích cực" hơn tôi nghĩ... Đó là một người phụ nữ tràn đầy cá tính, nhiệt huyết khi nhắc về nghề diễn nhưng cũng là một bà mẹ đơn thân nhiều tâm tư, mạnh mẽ khi nói về hành trình "lớn khôn" cùng con.
Khi nhắc đến vai diễn ở “Đấu trí”, ánh mắt nữ diễn viên ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào vì lại là một vai phụ thành công nữa! Thế nhưng, cũng chính số phận không có được hạnh phúc của Thảo mà Minh Cúc gặp được sự đồng điệu...
- Từ osin lên làm vợ ông trùm kit test cảm xúc của Minh Cúc thế nào?
Tôi rất vui và hạnh phúc. Đây là bước đột phá về cả tính cách lẫn ngoại hình của tôi. Từ trước đến nay tôi toàn đóng những vai xuề xòa, bỗ bã như: osin, dân chợ búa,... nhưng sang đến “Đấu trí” tôi vào vai vợ ông trùm - sang chảnh, giàu có.
- Minh Cúc thay đổi ra sao cho vai diễn lần này?
Tôi đã phải thay đổi từ ngoại hình, trang phục, làm tóc, móng tay để ra đúng thần thái của một người phụ nữ giàu có. Tâm lý của Thảo khá nặng, phức tạp nên trong thời gian quay tôi đã trầm hơn, suy nghĩ nhiều hơn. Hình xăm tôi đã có từ trước. Khi vào cảnh quay, nhân vật của tôi mặc váy ngủ, hình xăm lộ ra và phù hợp với vai diễn.
- Hỏi thật, Thảo có nét gì giống chị ngoài đời?
Chúng tôi đều là phụ nữ và không hạnh phúc trong hôn nhân. Thế nhưng, tôi không cam chịu như Thảo, nếu đó là chồng tôi thật, tôi đã cho anh ta “lên đường” ngay trong tích tắc.
- Nghĩa là nếu biết chồng có mối quan hệ ngoài luồng chị dứt khoát luôn?
Đúng, cứ rõ ràng với nhau thôi. Trong tình yêu tôi luôn có giao kèo muốn gì thì phải nói. Ví dụ, đang yêu tôi mà anh ấy cảm nắng một cô khác, chỉ cần nói thôi, tôi dứt ra ngay. Không việc gì phải níu kéo họ cả, nếu đã cảm thấy dứt tình thì thôi, chia tay nhau và tìm niềm vui khác. Tôi cũng không thích ghen tuông. Yêu thì rất yêu mà đã dứt là không còn cửa quay lại. Đó là tự trọng của tôi. Trái tim của tôi luôn mở, ai cũng có thể đến, vào và cũng có thể đi, cánh cửa không bao giờ đóng.
Nhưng cũng vì điều đó mà nhiều người đến với tôi nói rằng tôi không yêu họ. Nhưng không phải đâu, tôi níu kéo để làm gì, tại sao chia tay lại phải hỏi lý do “em có cái gì không đúng? Em làm sai cái gì để em sửa đổi?” Tại sao phụ nữ phải như thế nếu như mình đúng. Còn nếu mình làm sai, không ra gì thì chính bản thân cô ấy phải nhìn vào điểm không tốt của mình để rút kinh nghiệm.
- Lần đầu tiên chị nên duyên với Doãn Quốc Đam trên màn ảnh. Cả hai có gặp khó khăn gì không?
Không có khó khăn gì cả. Tuy tôi lớn hơn Đam 2 tuổi nhưng vẫn là cùng thế hệ với nhau. 2 chị em cũng chơi khá thân và hiểu tính nhau. Chúng tôi cũng đã diễn với nhau rất nhiều ở sân khấu kịch. Vài năm trước, trong một vở diễn, tôi làm vợ của Đam, lúc đó tôi ghê gớm còn chồng lép vế hơn.
Ở “Đấu trí”, tuy nói là vợ chồng nhưng chúng tôi cũng không chạm mặt nhau, lạ và thú vị lắm. Từ đầu phim đến giờ, tất cả cảnh quay của cả 2 chỉ qua màn hình điện thoại thôi.
- Quay lại đóng phim thì cả 3 phim đều hot, nhân vật của chị cũng vì thế mà nổi lên?
Tôi trở lại với vai Xinh trong “Về nhà đi con” của đạo diễn, NSƯT Nguyễn Danh Dũng, liên tiếp sau đó là Sâm osin ở “Hương vị tình thân” và bây giờ là Thảo ở “Đấu trí” cũng đều là của anh Dũng. Đây là một cái duyên và may mắn hơn nữa là tất cả những phim đó đều phủ sóng giờ vàng của VTV và rất hot. Thế nên, vào vai phụ tôi cũng thấy rất vui.
Hồi trước, ở sân khấu tôi cũng chỉ đảm nhận vai quần chúng, nhưng trong tâm trí lúc nào cũng đinh ninh mình phải là quần chúng chúa, phải nổi bật nhất dàn phụ đó. Tôi cũng áp dụng điều này ở phim truyền hình, may mắn tôi được khán giả đón nhận và hiệu ứng vai diễn rất tốt.
Ở “Đấu trí” cũng thế, Thảo không phải là vai dài hơi. Đó chỉ là một trong vô vàn những mảnh ghép về các vụ án của phim nhưng may mắn nó lại có hiệu ứng tốt với khán giả. Lúc phim lên sóng tập 1, tôi cũng rất ngạc nhiên, không ngờ vai diễn của mình được xuất hiện đầu tiên.
- Thế nhưng, cũng có khó khăn khi chị quay lại đóng phim truyền hình chứ?
Có, nhiều lắm. Khi tôi quay lại với phim truyền hình vào năm 2019 ở “Về nhà đi con”, tôi làm lại từ con số 0. Tôi cũng không phải tuổi vàng như các bạn trẻ nữa. Thế nhưng, tôi không sợ là mình không biết diễn, xử lý tình huống hay tương tác với bạn diễn vì tôi có kinh nghiệm. Hơn nữa, đóng phim cũng là đam mê của tôi. Tôi đã phải bỏ lỡ lâu rồi nên phải cố gắng để theo đuổi tiếp.
Tôi cứ cố gắng leo lên mỗi ngày. Tôi cũng không kén vai. Đối với tôi, vai chính hay phụ đều như nhau. Nên khi nhận phim tôi đều cố gắng làm hết mình.
- Nhưng chị cũng đặt ra quy tắc khi làm nghề chứ?
Tôi có nguyên tắc riêng là không tự vùi dập, giết chết mình bằng những vai diễn không phù hợp.
Tôi biết rõ mình theo đuổi tính cách nào, trường phái nào, vai diễn nào. Tôi sẽ không bao giờ nhận vai nữ chính với tính cách hiền lành. Vì gương mặt và tạng người của tôi đâu có bé và hiền đâu, rất nam tính, ghê gớm và có phần gai góc nữa. Chứ không vì ham hố vai chính mà nhận bừa.
- Được biết, công việc chính của chi vẫn ở nhà hát kịch? Làm song song có vất vả quá không?
Bận lắm. Tôi là cán bộ nhà nước, diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ, nên khi nhận phim tôi phải thông báo trước với Nhà hát để sắp xếp. Tôi hoạt động ở nhà hát rất nhiều, cả thứ Bảy và Chủ nhật và đây vẫn là nơi mang lại nguồn thu nhập chính cho tôi.
- Ngoài ra, chị có làm thêm về kinh doanh?
Trước đây, khi chưa được khán giả biết nhiều tôi làm make up. Đi theo các dự án TVC hoặc phim ngắn, kiếm được khoảng 1 triệu/ngày và tuần nào cũng có. Sau này, khi tôi bắt đầu có chút tiếng tăm, trên đà xây dựng hình ảnh tôi hy sinh công việc đó để tập trung vào việc chính, hướng đi mà tôi theo đuổi. Hiện tại tôi cũng đang vướng bận con cái, đi diễn nữa nên không thể tập trung làm kinh doanh được.
- Diễn viên khoe tậu xe, mua nhà nhưng chị lại hiếm khi chia sẻ về vấn đề tài sản nhỉ?
Tôi làm gì có đâu mà khoe (cười). Hiện tại, tôi vẫn đang ở chung nhà với bố mẹ đẻ. Còn các bạn diễn viên, bạn bè của tôi thành công, có tiền để mua nhà, xe thì tôi mừng cho họ. Đó là thành quả làm việc bao nhiêu năm của họ. Tiền người ta kiếm được, người ta phải hưởng chứ, mình chưa thể kiếm được thì làm gì có để mà khoe. Tôi mà có là tôi cũng khoe đấy!
- Nổi tiếng trong các bộ phim truyền hình "đẩy" giá cát-xê cao hay những hợp đồng quảng cáo của chị lên không?
Tôi rất ít khi nhận được job quảng cáo, PR sản phẩm vì các nhãn hàng sẽ đặt ra những tiêu chí riêng mà hình ảnh của tôi trên màn ảnh không phù hợp. Ví dụ như Xinh trong “Về nhà đi con” thì chợ búa, đầu gấu, Sâm lại là cô osin bỗ bã nên chẳng có nhãn hàng nào phù hợp với tôi.
Về vấn đề cát-xê, khi nhà sản xuất, đạo diễn mời tôi không bao giờ hỏi. Cái tôi ưu tiên luôn là chất lượng nghệ thuật còn cát-xê nằm trong barem của từng diễn viên rồi. Được tham gia, được mời vào vai là hạnh phúc của diễn viên rồi nên mình cứ làm tốt đi đã. Đổi lại mình sẽ có được sự nổi tiếng. Đi ra ngoài đường họ nhận ra tôi, nhớ mình làm trong phim gì, vai gì, vui chứ!
- Kiếm tiền với 1 bà mẹ đơn thân có áp lực hơn?
Có chứ, áp lực lắm. Tôi về ở với bố mẹ, đã không mất tiền đi thuê nhà thì ít ra đồ ăn, uống mình cũng phải góp tiền chứ. Lắm lúc mẹ tôi còn bảo rằng “Mẹ không hiểu nổi con đi làm kiểu gì mà cứ kêu hết tiền” tôi mới nói là “bây giờ con nuôi con, nhiều cái sinh hoạt, chi phí phát sinh. Có những khoản kiếm được không nhiều, nó chia lẻ ra, không thành một con số lớn để gửi gắm được. Thỉnh thoảng, kiếm được 1 cái job nào đó 50-70 triệu thì tôi cũng trích ra số lẻ để tiêu, số chẵn gửi mẹ để phòng trừ lúc nào con tôi ốm đau, mẹ tôi nhập viện thì tôi có khoản đó để lo.
- Một ngày của hai mẹ con diễn ra như thế nào?
Con bé nhà tôi ngủ rất muộn. Như hôm qua, 4 giờ sáng vẫn còn chưa ngủ. Ngoài ra, còn dựa vào thời tiết nữa, nếu thời tiết trở trời, cơ thể bé nhà tôi cảm thấy rất khó chịu thì nó không ngủ được. Nếu thời gian nào bé nhà tôi bị như thế, tôi toàn phải dùng đến thuốc an thần cho bé ngủ, chứ cứ thức cả đêm mệt cả mẹ lẫn con.
Hôm nào đi làm, tôi vẫn dậy sớm, lo cho bé ăn uống đầy đủ. Buổi trưa, tối tôi không về được thì tôi gọi điện nhờ mẹ chứ lắm lúc đi làm xong chạy về vội cho con ăn rồi tôi cũng không kịp ăn nữa, vì quá giờ rồi. Lúc nào đi chơi tôi vẫn đưa cháu đi cùng. Bé nhà tôi rất ngoan và hiểu chuyện. Bây giờ nó còn biết trông nhà nữa. Ví dụ, lúc nào bà đang bận nấu cơm, nó thấy có ai gõ cửa thì liền ê a gọi, ý nó muốn nói là “bà ơi, có khách”.
- Có bao giờ thấy suy sụp, buồn bã khi chứng kiến những thăng trầm của con, nhưng chị vẫn phải cố tỏ ra vui vẻ?
Có chứ, tại vì Tú Minh nhà tôi hiểu được cảm xúc của tôi. Nó biết lúc nào tôi buồn, vui và nó không hề thích nhìn thấy tôi buồn một chút nào. Lắm hôm đi làm về có một điều gì đó khiến tôi rất tủi thân, có thể ức đến phát khóc ở trong phòng, bé nhà tôi nhìn thấy nó không chịu ngủ và buồn luôn cả một buổi tối. Nó nhìn thấy tôi khóc, nó sẵn sàng khóc theo và nó không thích điều đó. Thế nên, vì niềm vui của con, vì không muốn con phải khóc theo mình nên buồn đến mấy tôi vẫn cố gắng để vui.
- Dường như Tú Minh cũng là một nguồn động lực đặc biệt, không thể thiếu trong cuộc sống của chị?
Bé nhà tôi như một người bạn của tôi, hai mẹ con rất hiểu nhau nên rất dễ dàng chia sẻ buồn, vui trong cuộc sống. Nhiều lúc đi làm, dù mệt đến đâu khi nghĩ về con tôi cũng cố gắng giữ sức khỏe tốt nhất vì cháu.
- Minh Cúc độc lập, cá tính nhưng là một người phụ nữ cũng không thể tránh khỏi những giây phút chạnh lòng, yếu mềm?
Không, vì đây vốn là bản chất và tính cách của tôi. Từ trước đến nay tôi không phải là người được người khác nuông chiều hay dựa dẫm vào ai. Tôi luôn độc lập mọi thứ, đến bây giờ cũng vậy. Để kiếm một nơi nào đó để làm bờ vai cho mình nương tựa, tôi luôn đặt ra hai tiêu chí. Thứ nhất, đó là người mình yêu thứ 2 là phải bền vững kinh tế.
- Minh Cúc đặt ra tiêu chuẩn gì cho những mối tình tiếp theo?
Tiền! Ngắn gọn vậy thôi. Tôi giờ nuôi con đã vất vả rồi còn nuôi thêm đàn ông nữa, tôi có bị hâm đâu.
- Nhiều trường hợp có tiền cũng không hạnh phúc?
Không, vấn đề nằm ở đây là người ta sống với nhau trong lúc có tiền như thế nào thôi. Tiền không làm cho tôi bị biến chất. Từ trước đến nay tôi luôn là người chủ động về kinh tế. Nói tiêu chí vậy thôi chứ chưa chắc người có tiền đã đến với tôi. Tôi cũng biết tính cách mình không dành cho những người đàn ông nhiều tiền, vì họ thích những người phụ nữ mềm mại, nhẹ nhàng, ngây thơ mà tôi thẳng quá.
Trong tình yêu, việc cho hay lo cho nhau là sự tự nguyện, chứ không phải bố thí. Ví dụ, bây giờ tôi tìm được người yêu mình thì họ phải nhìn và biết tôi đang nuôi 1 đứa con như vậy, kinh tế không, phải ở nhà bố mẹ thì mình phải chủ động giúp đỡ tôi. Đấy mới là tình yêu. Trời đất ơi! bây giờ có những người yêu mà vô tâm đến mức độ nói thẳng ra “em thích cái này, anh mua cho em” nhưng cũng không mua.
Nhiều người có thể nghĩ tôi thực dụng. Đúng mà! Nếu bây giờ 2 người không có tiền lấy nhau, chỉ bỏ nhau sớm thôi. Nó được đúc rút từ kinh nghiệm của tôi mà ra đó. Thế nên, tôi đang cố gắng kiếm thật nhiều tiền để lo cho bản thân, khi chưa kiếm được mà có ai yêu mình thì mình cũng phải đặt ra tiêu chí cho họ như vậy chứ. Khi nghe được những lời này của tôi, ai yêu thật thì sẽ đến còn nếu họ cảm thấy không được thì thôi.
- Nghĩa là anh ấy phải chủ động đưa tiền cho chị?
Đúng, tôi vẫn có tự trọng riêng trong vấn đề tiền nong. Ví dụ, trong một mối quan hệ tôi sẽ không bao giờ hỏi anh ấy đi làm được bao nhiêu, về phải đưa bao nhiêu. Tôi không thích như thế. Đưa tiền cho người yêu/vợ là chuyện tự nguyện, không đưa thì thôi.
- Tú Minh có ảnh hưởng như thế nào trong việc lựa chọn tình yêu của chị?
Sẽ rất khó và chắc là không có người đàn ông nào đến được với tôi, đáp ứng được những tiêu chí của tôi với tình yêu của con tôi. Vì không phải con ruột, nên họ chỉ yêu thương phần nào thôi, hoặc vì tôi, trước mặt tôi. Để an toàn cho con mình thì tốt hơn hết là cứ để cho con ở với mình. Nên nếu bây giờ có yêu thì chỉ yêu thôi, không lập gia đình.
Chừng nào con còn ở với tôi, tôi sẽ không đi thêm bước nữa. Vì khi tôi cưới ai đó, chắc chắn tôi sẽ phải sinh con mà Tú Minh nhà tôi không thích điều đó, nó lo sợ bị san sẻ tình thương. Huống chi là ở với nhau một thời gian cũng sẽ xảy ra tình trạng con anh, con tôi ngay. Về lâu về dài lại đổ vỡ thôi.
- Dự định vai diễn trong tương lai?
Hiện tại tôi đang định hình cho mình những vai diễn phản diện trong các bộ phim hành động hoặc chính luận. Tôi muốn vai diễn của mình ở tương lai sẽ thay đổi liên tục. Xuất hiện ở bộ phim này là một con người khác, ở tác phẩm khác là tính cách, số phận khác.