Nữ diễn viên Lê Giang sinh năm 1972, hơn Trấn Thành 15 tuổi. Ngoài đời cả hai là hai chị em đồng nghiệp thân thiết, chơi chung trong nhóm bạn thân. Trên phim, hai diễn viên đóng vai người tình, vợ chồng rất ăn ý, từ web drama tới phim điện ảnh. Trong bản phim Bố già điện ảnh, Lê Giang vào vai Cẩm Lệ, cô hàng xóm làm nghề thợ may đem lòng yêu thương ông Ba Sang (Trấn Thành đóng). Vai diễn khác biệt với vai vợ của nhân vật Trấn Thành đóng trong web drama Bố già. Không chỉ là một diễn viên hài trên sân khấu kịch, Lê Giang còn thể hiện khả năng nhập vai đa dạng trong các tuýp nhân vật từ chính diện đến phản diện. Trong vai diễn Cẩm Lệ, chị được khen ngợi với lối diễn tự nhiên, vừa gây cười vừa khiến khán giả tâm đắc với những câu thoại ý nghĩa.
Chị chơi thân với nhóm bạn của Trấn Thành gồm cả Quang Trung, Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân… Là người chị nhiều tuổi hơn hẳn các em, mối duyên nào giúp chị gắn kết với nhóm bạn trẻ này?
Tôi với Trấn Thành chơi cùng nhau, quý nhau từ hồi Trấn Thành còn chưa nổi tiếng. Sau đó mới chơi thêm với các bạn trẻ sau này như Quang Trung, Ali Hoàng Dương, Trúc Nhân. Mấy đứa nhỏ cũng hay gọi tôi là “mẹ”. Bởi con trai tôi – Duy Phước cũng trạc tuổi mấy bạn ấy. Vậy nên các bạn trong nhóm cũng hay kêu tôi là “chị”, “mẹ”. Mối quan hệ thân thiết giữa tôi với Trấn Thành là từ trước đó rồi. Chị em đã thân thiết, hiểu nhau và chơi thân với nhau rất lâu.
Khi chơi cùng nhóm bạn trẻ này, điểm chung giữa chị và các bạn trẻ về sở thích là gì?
Tôi có những điểm tính cách rất giống với Trấn Thành. Tôi sống tình cảm, Thành cũng vậy, thích chia sẻ, giúp đỡ. Hai chị em cũng đam mê về nghệ thuật nhiều. Với ai Thành cũng chơi cùng, coi như em trong nhà. Dù nổi tiếng nhưng đối với các em, Trấn Thành luôn rộng rãi.
Ai cũng nghĩ sao chị Giang chơi hợp với mấy bạn trẻ này?
Vì tôi là chị, là mẹ mà, với lại tôi vô tư lắm, thích đi chơi cùng cả nhóm. Có tôi là làm cả nhóm cười nên cứ đi chơi là tụi nó gọi tôi. Ngay cả lúc đi quay phim, tụi nó cũng kêu lên liền đi, không cho ở nhà. Đi đâu tôi cũng làm trò cho mọi người cười vậy đó. Có lúc tụi nó dặn mai mặc áo màu đỏ dresscode, tôi lại mặc áo màu trắng ra. Mấy lúc đó, chúng nó chỉ biết kêu trời: “Sao con thương mẹ quá à”. Tụi nó thấy nhẹ nhàng khi đi chơi với tôi. Nhiều khi công việc căng thẳng mà gặp tôi, đi chơi cùng là không còn căng thẳng gì hết, không có gì phải lo toan. Cái người sai nhiều nhất trong nhóm cũng là “bà già” này (cười).
Chơi thân với nhau nhưng cũng không tránh khỏi những lúc giận nhau. Vậy trong nhóm, chị có phải là người đứng ra làm hòa cho các bạn trẻ không?
Có nha, tôi hay hòa giải lắm. Tôi thường nói với các bạn: “Thôi con ơi, cuộc đời này thực sự ngắn ngủi, đừng có hơn thua, ông trời sắp đặt cho mình rồi. Nổi tiếng cũng là ông trời cho con. Chứ đừng thấy người ta nổi tiếng rồi giành là không nên. Con cứ sống tốt đi, rồi mọi việc tốt sẽ đến với con”. Tối tôi thường hay nghe kinh Phật, nghe thầy giảng, hơn nữa cuộc sống tôi trải qua nhiều gian khổ nên không còn những giành giật, áp lực.
Chị có bị nhiễm tính của các bạn khi chơi cùng trong nhóm hay không?
Có đó, lúc lại thấy sao giống đứa này quá, lúc lại thấy giống đứa kia. Có nhiễm tính nhưng không phải tính xấu nha. Rất là dễ thương và cũng nhận thức được mình già rồi, phải chỉ cho các em, các cháu đừng suy nghĩ tiêu cực, phải yêu thương, hòa đồng.
Chị có thấy mình trẻ ra khi chơi cùng với nhóm bạn thân này không?
Chính xác, rất trẻ ra mặc dù có sửa nhiều. Nhưng tâm hồn mình trẻ trung. Mình thấy thoải mái, tụi nó khiến mình tự nhiên thấy giống tụi nó, xong mình cũng cảm thấy trẻ ra.
Bởi vì Trấn Thành hay xài hàng hiệu lắm, chị có bị ảnh hưởng điều đó không?
Hơi chút đó, cái này không nói dóc được. Thực sự đi chơi, cái túi giống nhau là có thật, mua đồ hiệu cũng có. Trễ muộn gì cũng phải có cái món đồ hiệu giống nhau vậy đó.
Vai diễn lần này trong bản điện ảnh khác biệt với vai chị từng đóng trong bản web drama của Bố già. Chị phải chuẩn bị những gì cho vai cô thợ may dễ thương yêu thầm ông Ba Sang (Trấn Thành) trong bản phim điện ảnh?
Trong bản web drama, tôi đóng vai người vợ của nhân vật do Trấn Thành thủ vai. Đó là một người nghèo khổ, lo cho gia đình mà nghèo quá. Vai đó khác biệt với vai Cẩm Lệ trong bản điện ảnh. Nhiều người hay hỏi tôi với Trấn Thành là chị em chơi thân với nhau ngoài đời, khi lên phim đóng vai tình nhân, vợ chồng có khó không. Thực sự nếu khó thì tôi sẽ không nhận lời. Tôi biết rằng mình đang là nhân vật chứ không phải Lê Giang ngoài đời. Tôi nhập vai và thoát vai được. Ví như cảnh Cẩm Lệ e lệ, mắc cỡ, tôi đã U50 rồi, ngoài đời đâu còn gì e lệ nữa nhưng tôi vẫn diễn ra được cái đó trong phim.
Điều khó nhất, áp lực nhất với chị ở vai diễn Cẩm Lệ là gì?
Một người nghệ sĩ khi đóng phim điện ảnh đều chịu những áp lực, không nhiều thì ít. Lối diễn, lời thoại phải đi đôi với nhau. Lời thoại phải ra ngoài hiện trường để hoàn chỉnh, thêm bớt sao cho hợp ý đạo diễn, biên kịch. Tôi là một người khó nhạy bén với lời thoại, thường hay không thuộc thoại. Có những câu thoại dài, tôi không nhớ nổi. Tôi áp lực lắm với bản điện ảnh lần này. Tôi 50 tuổi, có những cái tôi tủi thân, phát khóc với Thành luôn.
Nghĩa là chị đã phải rơi nước mắt vì Trấn Thành trên phim trường “Bố già”?
Phải ráng kìm chế để nước mắt không rơi. Khi lên xe đi về, bực bội, tôi giận Thành luôn, giận Thành làm tôi căng thẳng, stress. Khi phim ra rạp, tôi thấy những điều Thành làm với tôi là xứng đáng. Bởi vì Thành muốn tôi diễn tốt, có ai mà bỏ công sức thời gian ra dạy cho tôi từng câu thoại cách diễn. Ai mà chưa làm việc với Thành thì khó làm việc cùng. Khi Thành biết, Thành có nói xin lỗi tôi, kêu là: “Em làm dữ quá, ai “nhập” em mà em dữ vậy. Em xin lỗi chị. Em lớn tiếng, em sai”. Cũng xin lỗi mấy lần đó. Nói thật là những ai không hiểu tính, chưa làm việc với Thành thì khó làm cùng vì Thành kỹ lắm.
Cảnh quay nào khiến chị phải quay lại nhiều lần vì không đúng ý của Trấn Thành?
Đó là cảnh nhân vật Cẩm Lệ đập cây thước xuống mặt bàn. Thành muốn tôi phải nói rõ từng vế, từng vế một. Có lúc tôi stress, đập tùm lum. Cảnh đó quay lại mười mấy lần luôn. “Sao em chưa ngồi, chị đã đập cây thước?” – Thành nói, lại quay lại. Có lúc tôi quên thoại, quay lại. Nét mặt, lời thoại mà sai, quay lại.
Còn cảnh tình cảm đóng với Trấn Thành chỉ quay có một đúp ăn liền, quay thêm một lần nữa chỉ để đổi góc máy là xong. Khi quay xong cảnh đó, Thành nói: “Đã quá chị ơi” vì hai chị em rất ăn ý. Với những cảnh phải quay lại nhiều lần, tôi cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Nhưng mình tự nhủ: “Chắc chắn phải vượt qua được. Không thể nào không làm được cảnh này”.
Chị thấy khi đóng web drama và điện ảnh, cái nào vất vả hơn?
Khi đóng điện ảnh mình phải diễn thật, diễn đời. Còn web drama nếu sai chút có thể để trôi qua vì nó nhiều tập. Còn kia là phim chiếu ngoài rạp, mình phải diễn thật như ngoài đời. Gần đây tôi chú tâm hơn vào mảng phim điện ảnh, nó khó nhưng coi nó sướng lắm. Khi phim ra rạp, mình đóng cho ra được vai diễn, mình coi lại thấy mình đã làm được. Hơn 30 năm trong nghề, tôi quá rành về các vai diễn. Các đạo diễn đều biết tôi có thể diễn nhiều tuýp nhân vật khác nhau. Ở những tác phẩm khác, tôi muốn thể hiện nhiều nhân vật trong các phim. Tôi muốn có nhiều vai diễn cho mình hơn.
Cám ơn chị về những chia sẻ!