Hoàng Bách: Đã qua rồi giai đoạn phải tiêm thuốc giảm đau để sống trên máy bay
- Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, anh muốn được gọi với danh xưng gì?
Thật ra, với tôi, danh xưng không quá quan trọng. Về bản chất, tôi được đào tạo để làm một nghệ sĩ trình diễn âm nhạc. Cái tôi hoạch định cho bản thân từ khi còn bé là một ca sĩ, chủ yếu hát những bài hát do mình tự sáng tác. Giờ các bạn gọi đó là singer - songwriter đấy. Đến giờ này, tôi vẫn đi theo con đường đấy.
Nhưng trên chặng hành trình đó, lâu lâu tôi “đá” qua chút diễn viên, thi thoảng chơi một vài gameshow truyền hình. Với tôi, đó là những trải nghiệm. Đi đá bóng, nhiều người gọi tôi là cầu thủ nghiệp dư nhưng chấn thương chuyên nghiệp. Tôi 2 lần phải mổ gối rồi. Tôi cũng hài hước, nên anh em thường gọi là danh hài.
Quan trọng nhất là tôi vẫn đang ở đây, làm công việc mình yêu thích để tồn tại, đóng góp cho âm nhạc và nghệ thuật.
- Vì sao anh không nhắc đến bóng đá nữ trong bài hát cổ động cho đội tuyển Việt Nam mang tên Chiều Nay Ra Sân?
Về vấn đề này, tôi xin nhận lỗi. Cũng có nhiều người thắc mắc về điều này. Nhưng đây vốn là trải nghiệm cá nhân của tôi. Từ bé đến lớn, tôi chỉ đá bóng với con trai. Những thứ tôi cảm nhận được ở trò chơi này là chiến đấu, ganh đua thậm chí có phần hơi xấu xí. Câu chuyện là như vậy.
Tôi cũng lắng nghe góp ý của mọi người và muốn đưa chất liệu bóng đá nữ vào bài. Nhưng sửa đi sửa lại, tôi thấy không khớp, không ổn với tinh thần bài hát. Ví dụ như thay vì: "Chiều nay ra sân nào anh em ơi" sẽ thành "Chiều nay ra sân nào anh chị em ơi". Làm vậy lại mất điểm nhấn đi. Tôi đã thử nhiều phương án, nhưng lại ra những ý khác. Đây là câu chuyện đã rất nhiều người nói rồi.
Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tài năng để thuyết phục bản thân chỉnh sửa, Tôi cũng chịu nhiều sức ép về thời gian để kịp tiến độ cho Asian Cup 2023. Tôi phải giữ nguyên tinh thần của bài hát. Và nếu tôi có lỗi với các chị em bóng đá nữ, tôi hẹn một sản phẩm tiếp theo. Tôi hy vọng mình có thể làm được điều đó.
- Hoàng Bách làm "thợ lặn" rất lâu. Có điều gì trong cuộc sống của anh đã thay đổi không?
Cuộc sống tôi vẫn vậy. Trong nghề này, có những giai đoạn dù xuất hiện nhiều nhưng chưa chắc đã có nhiều sáng tạo, cũng không chắc được đó là giai đoạn kiếm tiền nhiều nhất. Tôi chọn âm thầm hoạt động để tái tạo lại sức của bản thân.
Tôi từng có giai đoạn dưới ánh đèn spotlight, và tôi thấy mệt. Có những thứ tôi phải căng mình ra đón nhận những điều đấy. Ngoài ra, tôi còn là một người viết nhạc. Tôi phải thu mình về để tìm hiểu thêm. Các con cũng cần tôi có mặt.
Nghĩa là anh sẵn sàng đánh đổi vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình?
Tôi từng nhìn thấy bản thân sống trên máy bay. Có giai đoạn, tôi đi máy bay nhiều đến mức lưng tôi chịu không nổi. Tôi phải tiêm thuốc giảm đau để có thể ra sân bay. Có những chuyến bay nước ngoài thì ngay hôm trước sẽ phải đi tiêm.
Từng có giai đoạn 5 đến 7 năm, đặc biệt là sau Quả Tim Máu và album Tôi Muốn Về Nhà, tôi liên tục ra sản phẩm, đi diễn. Nhưng tôi mất phương hướng trong giai đoạn này. Vì vậy, tôi rất nể phục các anh chị, bạn bè và các em nghệ sĩ có thể liên tục rực rỡ và tỏa sáng. Tôi là kiểu người hơi hỗn tạp trong bản chất. Tôi thích tỏa sáng nhưng vẫn cần những góc riêng.
Với góc riêng đó, tôi có thời gian để sáng tác thêm. Tôi không thích hát mãi những bài cũ. Khán giả lại thích, nhưng tôi cần cân bằng. Đôi khi, tôi phải nhận lỗi với khán giả của mình. Nhiều người trách tôi rằng sao tôi cứ đi diễn ở những show không bán vé, làm cách nào các bạn có thể đi xem được. Nhưng đó là cách để tôi và ekip tiếp tục tồn tại và sáng tạo.
Từ cuối năm 2023, tôi trở lại với những show bán vé cho khán giả đại chúng. Được gặp lại khán giả, tôi hạnh phúc và được tiếp thêm năng lượng. Những bài hát như Tàn Phai Giấc Mơ, Vệt Nắng Cuối Trời hay Chuyện Chàng Cô Đơn vẫn được khán giả hát theo.
Như show ở phố đi bộ Hòa Bình, tôi chẳng cần phải hát nữa. Mọi người ở dưới hát theo, tạo nên khung cảnh rất huyền ảo. Khi ở gần mọi người, tôi nhận được thêm những sự tự tin về những bài hát cũ.
Hoàng Bách ra sản phẩm luôn rất chỉn chu. Động lực nào để anh làm vậy?
Tôi nghĩ ai đã làm nghệ sĩ khi ra sản phẩm đều có sự đầu tư cả. Phản ứng của khán giả như nào là cái duyên, có cả sự may mắn nữa. Nhìn bạn bè làm nghề, tạo ra một môi trường sôi động như vậy, tôi cảm thấy may mắn. Tôi đi đến giờ đã 23 năm rồi. Chưa bao giờ có giai đoạn nào quá 2 tuần tôi không lên sân khấu.
Với tôi, như vậy là liên tục. Còn những lần lâu hơn là những lúc tôi đi mổ gối. Tôi vốn là người ưa hoạt động, khi đã tập trung làm gì sẽ quên ăn, quên ngủ luôn. Còn lại, tôi xem bản thân như một cỗ máy, hoạt động không ngừng nghỉ. Tôi không đứng trên sân khấu sẽ đứng trong phòng thu. Với bản thân tôi, tôi trân trọng từng giây phút được làm nghề.
Nhiều người nói rằng người hâm mộ khó tính lắm, hôm nay thế này ngày mai thế khác. Nhưng tôi nghĩ khi người ta đặt tình cảm cho mình, mình phải trân trọng từng thứ nhỏ nhất. Có những người đi theo tôi từ lúc nhỏ xíu, giờ đã có gia đình, con cái. Có những show diễn cả đại gia đình 40 - 50 người mua cả lô vé. Lúc đó, tôi như sắp trào nước mắt trên sân khấu vì tình yêu quá lớn.
Tôi cũng chỉ là người hát lên tâm tư tình cảm của mình, lấy đó làm lẽ sống và nguồn sống cho bản thân và gia đình. Nên tôi tự dặn lòng không bao giờ được ẩu tả khi làm sản phẩm.
Có người nói Hoàng Bách rảnh tiền, rảnh thời gian nên mới làm những dự án cộng đồng. Anh nghĩ sao?
Tôi nghĩ ý kiến nào cũng cần được tôn trọng. Nhưng nói tôi dư tiền hay dư thời gian thì chắc chắn không phải. Bản thân tôi ở hiện tại đã 20 nhân 2 cộng thêm mấy số nữa rồi. Tiền và thời gian là những thứ rất quý. Tôi từng có những khoảng thời gian lao theo tiền với vô số cơ hội, chỉ để yên tâm về mặt tài chính. Tôi dành tối đa thời gian, nhưng dần nhận ra cuộc sống không chỉ có mỗi công việc.
Tôi từng kiếm rất nhiều tiền, có những giai đoạn số tiền kiếm được nhiều hơn mức có thời gian để xài. Tôi kiếm được nhiều đến mức không còn cảm giác gì với tiền. Nhưng tôi cũng đã mất những con số chưa bao giờ nghĩ rằng có thể mất được. Tôi chỉ có thể đứng soi gương và nói: "Sao mà ngu vậy".
Tôi nghĩ mọi thứ đều là chu trình cuộc sống. Trước 40 tuổi, cuộc sống của bạn là những dấu cộng. Bạn có thêm tiền bạc, cơ hội sống, bạn bè, vinh quang, trải nghiệm,... Nhưng khi qua tuổi 40, bạn sẽ thấy những dấu trừ khi lần lượt sức khỏe, người thân,... bỏ bạn ra đi. Đích đến của mỗi chúng ta ngày càng gần.
Tôi từng có giai đoạn rất khó khăn về mặt tâm lý. Năm đó, tôi mất bố. Người thân cận nhất trong gia đình của mình ra đi. Lúc đó, tôi mới hiểu được một người thân trong gia đình có ý nghĩa ra sao đối với bản thân. Tôi nhận ra rằng cuộc sống không chỉ nhận lại mà còn phải biết cho đi. Tôi không dư tiền, chẳng dư thời gian. Nhưng tôi biết giá trị công việc của bản thân.
Nói về tiền, tôi chẳng nhận được đồng nào cả. Nhưng hằng ngày, thứ âm nhạc đó vang lên, những người đi xem bóng đá cảm thấy mình có một bản nhạc riêng. Chỉ cần như vậy là tôi sung sướng rồi.
Nhưng vợ anh không nói gì à?
Một tháng tôi đi diễn khoảng một chục lần là tôi vui rồi. Tôi không có khả năng đi diễn nhiều hơn. Những hoạt động khác về kinh doanh, sáng tác trước giờ của tôi vẫn trả về tác quyền hay những người yêu quý mình cũng trợ giúp. Từ đó, mọi thứ vẫn sinh sôi, nảy nở. Tôi không mưu cầu tỷ đô, có thì tốt.
Tiền bạc có đường đi riêng. Tôi nghĩ mình chỉ cần cống hiến thôi. Thứ tôi cần nhất bây giờ là lo đầy đủ cho những đứa con của mình. Các con không được đói, phải ấm no và được ở trong môi trường giáo dục tốt. Tôi và vợ bớt tiêu một chút để được sống, làm việc và đặc biệt là làm những thứ có ý nghĩa. Với tôi, điều đó lớn lao hơn nhiều.
Hơn 20 năm làm nghệ thuật rồi, Hoàng Bách có gì khác không?
Khác nhiều chứ. Đầu tiên là tôi già đi. Tôi thấy được điều này khi nếp nhăn, tóc bạc xuất hiện. Nhưng cái nhiệt trong người tôi thì không. Tôi đặt mình là Bách20 là vì vậy. Tất nhiên, tôi có trải nghiệm của người ngoài 40. Nhưng máu chảy trong người mình vẫn là của một cậu trai 20.
Đó là tư tưởng sống của tôi. Tôi lựa chọn thứ cho là đẹp đẽ nhất, và áp dụng cho bản thân. Nguồn năng lượng năm 20 giúp tôi cống hiến, sống và chỉ quan tâm đến những thứ đó thôi. Đó là lúc năng lượng của tôi mạnh mẽ nhất. Đến giờ, tôi vẫn chứng minh được cho bản thân rằng đây là tư tưởng sống sẽ đi theo mình từng bước đi.
Không thể nói hôm qua như vậy, nay cũng không khác gì. Mọi thứ đều thay đổi và chúng ta cần chấp nhận. Đó là lý do tôi năng nổ rồi sau đó dừng lại. Tôi muốn thấy sự thay đổi đó, chỉ cần trong tích tắc thôi, rồi sẽ tiếp tục hành trình của mình.
Vậy có ai giống Hoàng Bách thứ hai không?
Tôi không nghĩ chúng ta cần nói về những điều này. Tôi nghĩ mọi người nên tự tin với những gì họ có và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cuộc sống này không ai giống ai. So sánh chỉ là thứ để nói. Cách chúng ta cười, chớp mắt, tư duy đã khác nhau rồi.
Nếu có sự giống nhau nào đó, hãy biến những thứ này thành động lực, vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nghĩ đó là điểm tựa thôi. Với tư duy làm nghề của tôi cũng vậy. Tôi có yêu quý rất nhiều người, và muốn học tập để được như họ. Ví dụ như Michael Jackson, Elton John, Backstreet Boys, Michael Learns to Rock. Lớn hơn chút thì tôi thích Bruno Mars, The Weeknd. Gần đây có cả Taylor Swift. Mỗi giai đoạn, tôi thấy có một số người hay, có thể học hỏi được họ từ tư duy làm nghề, làm nhạc.
Có ca sĩ lứa sau nào làm anh ấn tượng không?
Tôi có thấy một người rất thông minh, bản thân tôi cũng nhìn bạn để học, và cũng thấy mình ở trong bạn ấy ở khía cạnh nào đó. Đó là Sơn Tùng M-TP. Bạn có khả năng chịu áp lực khủng khiếp. Tôi ngưỡng mộ bạn. Còn ở hiện tại, tôi thích Tăng Duy Tân.
Tôi cảm giác cả hai bạn đều giống nhau, và tôi cũng giống như vậy: đều là singer - songwriter. Tất nhiên, thời của tôi khó hơn rất nhiều so với các bạn. Bây giờ, các bạn được công nghệ và ekip hỗ trợ nhiều.
Singer - songwriter có phải là xu thế của hiện tại và tương lai?
Tôi nghĩ điều này không khác đi được. Nếu mình muốn một sản phẩm mang trọn vẹn tư tưởng của mình và chi tiết nhất, bạn nên làm tất cả các khâu. Có thể khi đã thành hình, bạn sẽ đưa cho người khác phát triển, nhưng bạn phải nắm được.
Tôi làm nhạc từ năm 90 mấy, rất lười vì làm một bài nhạc phải chỉnh đi chỉnh lại mãi. Ngày xưa, chỉnh sửa khó lắm. Lúc đó, tôi nói rằng chỉ cần sáng tác và hát thôi. Sau này, khi làm lại, tôi mới thấy mình may mắn vì đã từng làm những việc đó. Càng làm, tôi càng hiểu được có thể không cần giỏi, nhưng phải biết để lựa chọn những người thực sự giỏi hỗ trợ, cộng tác với mình.
Nghệ sĩ còn tồn tại bây giờ đa phần đều có khả năng làm nhiều việc, ví dụ như người bạn cùng lứa với tôi là Mỹ Tâm. Bạn càng ngày càng tỏa sáng, vì bạn biết làm mọi thứ và chỉ đi lên cao hơn. Hay một người lặng lẽ như Phan Mạnh Quỳnh.
Bây giờ, khán giả không chỉ chiêm ngưỡng giọng hát nữa. Họ tìm kiếm một tư tưởng sống. Bên trong mỗi bài hát phải là người nghệ sĩ tài năng, có hiểu biết về nghề, có tư duy xã hội và trải nghiệm cuộc sống. Bạn cũng cần phải đẹp nữa. Sự cạnh tranh bây giờ không còn đơn giản như xưa. Tôi chấp nhận cuộc chơi như vậy.
Hoàng Bách giờ đây mưu cầu điều gì?
Sức khỏe. Tôi đã đi qua nhiều lần nằm trên giường bệnh. Đôi khi là vì ham hố những cuộc chơi như thể thao, đặc biệt là bóng đá. Tôi càng chơi càng thích, nhưng nhịp độ đối kháng kinh khủng lắm. Đá bóng trên sân, các bạn không cần biết ai là Hoàng Bách, ông này 40 mấy tuổi hay ra sao. "Cứ bước ra sân để là chính mình" mà.
Càng ngày, tôi càng hiểu bản thân không còn ở mức có thể va chạm được. Bên cạnh tôi giờ đây không còn chỉ mỗi bản thân. Đó còn là những ánh mắt hy vọng, những nguồn sống đặt vào mình. Các con cần tôi khỏe mạnh để làm bạn và nuôi chúng.
Tôi mong sức sáng tạo của mình cũng sẽ tiếp tục phát triển như những năm gần đây. Nổi bật cũng được, chìm sâu cũng được nhưng nhờ đó, tôi tiếp tục được sống và kiếm được tiền nuôi bản thân, nuôi gia đình và cống hiến.
Tôi cũng mong gia đình và những khán giả yêu mến luôn mạnh khỏe, bình an.