Danh hài Nhật Cường: “Tôi có vài miếng đất, không dính vào cờ bạc, rượu chè"
Ở tuổi 60, Nhật Cường nói sống bình yên, không gánh nặng chuyện "cơm áo gạo tiền".
Sau nhiều năm sống ở Mỹ, Nhật Cường về Việt Nam để cống hiến cho nghệ thuật, anh chuẩn bị thực hiện một liveshow hài. Dịp này, anh chia sẻ với chúng tôi về cuộc sống và công việc.
- Anh có tiếc nuối khi sang Mỹ lúc sự nghiệp đang khởi sắc?
- Điều gì cũng vậy, cũng cần có sự đánh đổi. Tôi tiếc vì không thể tiếp tục thực hiện những ước mơ. Song hiện ở tuổi gần 60, tôi sống an nhàn, bình yên, không phải lo lắng nhiều về tiền bạc. Tôi hạnh phúc khi có vợ hiểu chuyện, biết chia sẻ. Con trai tôi đang học đại học, ngoan ngoãn, biết thương bố mẹ.
Suốt 10 năm qua, tôi sống cho gia đình ở Mỹ, phải trả góp mua nhà, mua xe, chăm lo cho con trai ăn học. Tôi thường xuyên di chuyển qua lại giữa Mỹ và Việt Nam. Dường như tôi vắng bóng sân khấu trong nước trong thời gian dài. Tôi trở lại làm liveshow để cống hiến với nghề, phục vụ khán giả. Tôi cũng bán một mảnh đất gần 2 tỷ để đầu tư vào chương trình.
Sân khấu kịch hiện không còn “hot” như xưa nên tôi làm liveshow vì lửa nghề chứ không muốn khẳng định tên tuổi hay điều gì khác. Ngoài ra, tôi cũng muốn góp phần giúp sân khấu hưng thịnh trở lại, cho thế hệ trẻ được khẳng định bản thân.
Nhật Cường tập kịch cùng các nghệ sĩ
- Thu nhập chính của anh từ đâu?
- Tôi không kinh doanh vì mất rất nhiều thời gian, nhiều thứ lặt vặt khác. Tập trung cái này mà xao nhãng việc khác thì cũng không hay.
Tôi chủ yếu hoạt động nghệ thuật. Dịp cao điểm, lễ Tết tôi cũng chạy show liên tục. Ngoài diễn hài, tôi còn đóng phim, làm YouTube nên thu nhập cũng ổn.
Suốt quá trình làm nghề, tôi không dính vào cờ bạc, rượu chè nên sống bình yên. Tôi cũng sống tiết kiệm, tích lũy, mua được vài miếng đất làm của để dành, sau này cũng cho con.
- Trở lại sân khấu sau thời gian dài vắng bóng, anh có kịp thích nghi với mọi thứ?
- Chắc chắn tôi sẽ bắt nhịp không kịp. Song tôi vẫn cố gắng và tính con đường riêng cho mình. Tập ở trên sân khấu rồi, về nhà tôi viết kịch bản để nhớ thọai. Ngày xưa, tôi có thể tập phớt lờ, còn bây giờ phải chăm chỉ hơn rất nhiều. 9 giờ sáng tập đến 3 giờ chiều mà bỏ luôn bữa. Tôi nghĩ lửa nghề chính là điều luôn thôi thúc mình phải làm, diễn mà khán giả cười làm tôi sướng lắm.
Khi làm nghề, tôi nói không với hài nhảm. Diễn tấu hài tôi cũng không thích vì cười đó rồi quên. Tôi chỉ làm hài tình huống, châm biếm nhẹ nhàng, đao to búa lớn quá khán giả cũng không thích. Quan trọng là khi xem xong, khán giả tự thấy mình trong đó, hiểu được cái đúng cái sai, còn việc có thay đổi hay không là nằm ở họ.
Khi viết kịch bản, tôi phải có vốn sống, đi vào thực tế. Nếu cứ ngồi tưởng tượng rồi viết ra thì không bao giờ hay. Như tôi phải sống cùng người lái xích lô, trà trộn vào sòng bạc, lò cá độ bóng đá… để câu chuyện được thực tế nhất.
Danh hài nói anh may mắn khi được tổ nghiệp "đãi", khán giả yêu thương
- Trong suốt quá trình làm nghề, anh có hối tiếc điều gì?
Tôi thấy mình may mắn khi được tổ nghiệp "đãi", sống tốt với nghề. Tôi được ăn sung mặc sướng, có xe có nhà và lo được cho người thân. Tôi cũng không đánh mất, đánh đổi điều gì khi làm nghề nên càng cảm thấy may mắn.
Còn việc làm nghệ thuật vất vả, phải hi sinh… là điều tôi thấy bình thường. Khán giả cho mình tất cả thì mình phải biết cống hiến. Tôi chỉ trăn trở mỗi khi mình diễn chưa tròn vai, vở diễn chưa hút khán giả. Tới tuổi này vẫn còn lên sân khấu, còn cảm giác được lăn xả thì không còn gì hạnh phúc hơn.
Tôi luôn xem nghệ sĩ Bảo Quốc là tấm gương để bản thân học hỏi. Là một nghệ sĩ, sự nổi tiếng đôi khi là con dao hai lưỡi khiến người ta trượt dài trên những ham muốn khi có tiền tài, địa vị. Thật ra, tôi cũng thử nhiều thứ trên đời rồi, nhưng cũng hiểu nếu lao vào mà không biết điểm dừng, sẽ có lúc gặp nạn. Tôi cũng thấy không ít đàn anh trong nghề vấp ngã ra sao và cũng có người giữ được thành công thế nào.
Doanh nhân Ngọc Tiền hiếm hoi chia sẻ cuộc sống hôn nhân với diễn viên Quý Bình.
Nguồn: [Link nguồn]