"Cay sống mũi" khi nghe câu chuyện về Mỹ Tâm
Nhiếp ảnh gia Jundat, người đi cùng Mỹ Tâm trong đêm Giáng sinh đã kể lại câu chuyện xúc động mà ca sĩ đã làm với các cảnh đời kém may mắn.
Cảm giác sao để diễn tả nhỉ. Cả thủ đô đâu cũng đông. Hai sân khấu chúng tôi diễn đều đông nghịt khán giả. Và bây giờ, chúng tôi đang ở một sân khấu không một khán giả. Bạn trai khiếm thị và Tâm đều say sưa hát. Góc phố đông dần, tôi cay cay sống mũi khi thấy nhiều người dừng lại và cùng nhau ủng hộ vào hòm quyên góp. Sau đó Tâm mới nói tên với bạn trẻ. Và hai người trò chuyện...
Tôi cầm điện thoại chụp ghi lại kỷ niệm từ ngay phút đầu. Vừa chụp vừa nghĩ, liệu chúng tôi có bị bảo là làm màu khi share hình ảnh này. Xã hội màu mè này khiến một người như tôi cũng phải gợn gợn. Và rồi tôi kệ, tôi bật livestream, quay khắp nơi với cảm xúc khó tả, chỉ nhớ được, tôi cảm thấy vui.
Quả thật là có những lúc như thế, chả có giây nào để cân nhắc nên hay không khi chia sẻ hình ảnh ấm áp này. Giữa một xã hội tìm đủ mọi lý do để đánh bóng cá nhân. Khi đã rời nơi đó, Tâm trêu tôi "gan nhỉ"...
Mỹ Tâm gửi lời động viên đến giọng ca khiếm thị.
Uh thì hình như có mỗi tôi dám tự tung tự tác hình ảnh của Tâm. Không biết bao lần Tâm đã giận tôi. Thì tôi gan quá mà. Câu trả lời lần này cực đơn giản: "Jun cũng lăn tăn nhưng mình đàng hoàng mà, có tâm mà. Ai áp đặt gì kệ, câu chuyện hôm nay rất ấm áp".
Thế đấy. Chúng tôi đã lao động miệt mài cả tối. Xa nhà xa người thân đi làm việc. Nhưng sau cùng, chúng tôi cảm thấy hạnh phúc vì đơn giản là làm được sân khấu trống khách thành một góc phố kín người, động viên các bạn khuyết tật và phần nào làm mọi người vui hơn. Nói chung khó để diễn đạt bằng câu bằng từ cái hạnh phúc này lắm.
Cá nhân tôi chỉ nghĩ. Các em hôm nay ở sân khấu nhỏ đó, họ sẽ có một kỷ niệm khó quên. Tôi mà ở vị trí của họ, tôi sẽ cấu thật đau vào chính mình xem có phải đang mơ hay không. Một giấc mơ đẹp. Chúc mọi người một giáng sinh an lành và ấm áp. Lời chúc hơi muộn. Xin lỗi cả nhà".