Bản lĩnh 'sao': Danh ca Khánh Ly đổ vỡ vẫn yêu hết lòng
"Tôi thậm chí từng phải đi lau chùi cầu tiêu để kiếm tiền nuôi con, nhưng tôi coi đó là rất bình thường".
Được quá nhiều so với tài năng có được
Nhiều người bảo tôi rằng, vượt qua chặng đường 50 năm ca hát, nếu gọi tôi là danh ca, là tượng đài thì có được không? Thực ra những danh hiệu này làm tôi bôi rối lắm. Tôi thấy không xứng đáng với những gì bản thân đang có, nên xin mọi người đừng gọi tôi với bất kỳ danh xưng hoa mỹ nào.
Trịnh Công Sơn là một người khó tính và yêu những cái đẹp, những gì hoàn mỹ. Và nếu ông ấy yêu tôi thì có lẽ tôi cũng có chút nhan sắc. Mặc dù vậy, tôi vẫn cho rằng mình chỉ là người rắc rối và không làm được điều gì lớn cả. Chỉ một điều duy nhất tôi làm được trên 50 năm nay đó là hát.
Trong cuộc đời mình, tôi có nhiều cái dở lắm. Giả sử như, sau cuộc hôn nhân với người chồng thứ hai, tôi thấy mình có nhiều thiếu sót và sai lầm. Đến tận bây giờ tôi vẫn cho rằng vì mình chưa làm tròn bổn phận của người vợ nên những người chồng trước phải đi tìm phụ nữ khác.
Cũng chính vì thiếu sót nên tôi gặp nhiều truân chuyên, trắc trở. Nhưng biết sao được đây, cuộc sống này làm gì có điều gì toàn vẹn, tròn trịa. 50 năm tôi chỉ biết hát, còn chuyện đổ vỡ tình duyên, xem ra cũng là do bản thân mình vậy, phải chấp nhận thôi.
Tôi chưa bao giờ trách cứ những người đàn ông trong đời mình vì chuyện tan vỡ, dang dở. Tôi luôn ý thức được bổn phận của mình và cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của người vợ, người phụ nữ của gia đình. Tôi cũng phải làm hết các việc nấu ăn, rửa chén, đổ rác…
Ngày chồng (ông Nguyễn Hoàng Đoan) còn sống, việc gì tôi không làm được, mới nhờ đến ông ấy. Tôi luôn tâm niệm làm sao để chồng, con mình sướng vậy đó.
Có nhiều người hỏi tôi, chung sống với ba người chồng như thế, tôi chắc phải thay đổi rất nhiều, thậm chí phải sống cuộc đời của những người đàn bà khác nhau. Tôi có thể tuyên bố thẳng thắn, không có chuyện đó đâu. Dù tôi có lấy bao nhiêu chồng thi tôi chỉ là Khánh Ly thôi, không thể sống với tâm thế của nhiều người đàn bà được.
Bỏ lại “danh tiếng” để đi... lau chùi cầu tiêu
Sau năm 1975, tôi qua Pháp rồi đến Mỹ sinh sống, để lại đằng sau quê hương với hàng triệu người hâm mộ. Nhiều người sẽ nghĩ tôi hụt hẫng hay suy nghĩ, dằn vặt nhiều lắm, nhưng không phải, dù cuộc sống nơi đất khách chẳng dễ dàng gì.
Lúc vừa đến Mỹ tôi đã phải đối mặt với cuộc sống gấp gáp, dồn dập và như một guồng quay liên tục. Cuộc sống như thế, chẳng ai có thể có thời gian mà ngồi lại và suy nghĩ về những thứ đã qua được. Môi trường bên Mỹ gấp gáp và khắc nghiệt lắm. Tôi từng phải đi làm rất nhiều nghề để mưu sinh và nuôi con, thậm chí phải đi lau chùi cầu tiêu. Thế nhưng, tôi coi đó là chuyện rất bình thường, chưa bao giờ giấu diếm ai cả.
Khi tôi sang đó, cộng đồng người Việt cũng vừa hình thành, hoạt động văn hóa giải trí cũng chưa có nên không ai biết Ly “chén” là ai đâu. Tôi tâm niệm, mình phải cố gắng mà sống, nghề gì cũng phải làm, bởi phải sống trước đã thì mới có thể tiếp tục hát được. Ly hay "chén" thì cũng phải dẹp hết.
Nước Mỹ không phải là thiên đường, không phải bên Mỹ là "ra cây hái lá có tiền", không có chuyện đó đâu. Cuộc sống bên đó rất vất vả, bởi mọi người phải cố gắng làm hết việc mới được nghỉ, còn ở Việt Nam, chúng ta làm đến hết giờ thì thôi.
Tôi thấy nhiều người cứ kêu than cuộc sống của người già bên Mỹ cô đơn hay phải vào viện dưỡng lão. Tuy nhiên, theo tôi thì không nên đòi hỏi ở cuộc sống này quá nhiều thứ. Đời cho mình, người cho mình bao nhiêu thì nên cho thấy là đủ. Họ cảm thấy cô đơn là tại vì họ chứ không phải vì mọi người hay là đời sống.
Cứ đòi hỏi mọi người phải như thế này, như thế kia là điều không thỏa đáng chút nào. Chính vì thế tôi và ông nhà đều thống nhất với nhau là hỏa táng sau khi mất. Mình không thể đòi hỏi mọi người ngày nào cũng đến mộ thăm mình được, vì khoảnh cách xa xôi quá, có ai về thăm được đâu.
Cuộc đời tôi là như vậy. Đến bây giờ nhìn lại những thứ đã qua, tôi vẫn thấy mình may mắn quá nhiều, nhận được quá nhiều so với tài năng của bản thân. Trải qua những truân chuyên, đổ vỡ không dễ dàng của một người đàn bà, phải làm những công việc vất vả và tủi cực nhất nơi đất khách, nhưng tôi chưa hề có điều gì hối tiếc. Đó là những cung bậc cần có ở cuộc đời một người con người.