Jimmii Nguyễn được biết đến là một nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng ở cả hải ngoại lẫn trong nước vào giai đoạn đầu những năm 2000, với nhiều ca khúc hit được nhiều người yêu thích như: “Nhớ về em”, “Tình xưa nghĩa cũ”, "Tình như lá bay xa”, “Vĩnh biệt màu xanh”, “Ngồi đây vẫn mong đợi”... Điều đặc biệt ở anh là dù xuất hiện ở chương trình nào, nam ca sĩ cũng có chiếc kính đen trên mặt. Điều này khiến Jimmii Nguyễn bị nhiều người chỉ trích, vì giao tiếp bằng ánh mắt là điều tối thiểu trong phép lịch sự khi trao đổi, tiếp xúc với người khác. Rất nhiều bình luận trên mạng cho rằng Jimmii Nguyễn cố tạo phong cách “ngầu” để gây ấn tượng. Như chính anh trích dẫn trên trang cá nhân các ý kiến chê bai mình: “Lúc nào cũng đeo kính đen cứ như bị mù hay ca sĩ mù”, “Có kẻ nói chắc nịch như đúng rồi: Ông ấy bị hư một con mắt nên phải đeo kính”...
Tuy nhiên, phía sau chiếc kính đen ấy là điều ít ai ngờ đến. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với giọng ca 52 tuổi về vấn đề này.
Chào Jimmii Nguyễn, bên cạnh giọng hát, phong cách thời trang của anh cũng gây ấn tượng sâu sắc với khán giả: Trang phục bụi bặm, tóc búi và luôn đeo kính đen trên sân khấu. Vì thế anh nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Anh nghĩ gì về những nhận xét này?
- Có nhiều người bảo là tôi có phong cách bụi bặm, không đóng khung với thời trang mà Jimmii Nguyễn có phong cách thời trang riêng của mình. Một số khán giả bảo ông này lạ quá, lên sân khấu lúc nào cũng đeo kính. Lúc trước, tôi còn quấn khăn nữa. Mới đầu, họ cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng dần dần họ lại quen thuộc. Thậm chí bây giờ tôi không quấn khăn nữa thì khán giả lại phàn nàn bảo là sao anh không quấn khăn nữa, em thích anh quấn khăn. Thật ra, có 2 lý do.
Lý do thứ nhất là tôi tự đặt thử thách cho mình. Người ta bảo người ca sĩ cần phải có một gương mặt hoàn toàn sáng, không có gì che đậy, cùng với đôi mắt thu hút. Trong khi đó mình lại quấn khăn, đeo kính, coi như mình che hết cái mặt mình rồi. Thật sự đó là một thử thách đối với tôi. Tôi muốn khán thính giả đến với Jimmii Nguyễn vì giọng hát của mình hơn là đến vì sự thu hút về vẻ bề ngoài.
Lý do thứ nhì là vì tôi có hội chứng chảy mồ hôi. Khi hát trên sân khấu, thời tiết nóng quá, tôi chảy mồ hôi nhiều, nên phải đeo khăn để ngăn lại mồ hôi ấy. Cho đến khi tôi cảm thấy là mình có thể khắc phục được điều ấy, tôi bỏ khăn.
Về vấn đề đeo kính, có nhiều vị nghĩ rằng ông này xem thường khán thính giả, luôn đeo kính lên sân khấu. Tôi không phải đeo kính vì thời trang như các ngôi sao thế giới khác. Thực tế, đôi mắt của tôi rất nhạy cảm với ánh sáng. Hãy tưởng tượng trên sân khấu, tôi bỏ kính và phải nheo mắt nhíu mày vì bị ánh sáng cao độ chiếu thẳng vào thì trông khó coi đến dường nào. Tôi ít khi đi quay hình hay chụp ảnh là vậy. Nhưng cuối cùng, khán giả đều chấp nhận hình tượng này của tôi. Khi tôi bỏ khăn thì khán giả lại muốn đeo khăn. Một ngày nào đó nếu khắc phục được vấn đề nhạy cảm với đôi mắt, bỏ kính ra chắc lại có khán giả bảo thôi anh đeo kính lại đi (cười).
Anh được nhận xét có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với độ tuổi 52. Anh có thể chia sẻ bí quyết giữ gìn vóc dáng của mình không?
- Trong cuộc sống, Jimmii Nguyễn cũng có nghiên cứu, tìm hiểu về khoa học. Thật sự trong giai đoạn tìm hiểu đấy, tôi mới khám phá được một điều là độ tuổi của nhân loại nói chung, có khi không chỉ dừng lại ở 80, 90 hay 100. Chúng ta có thể sống đến 120 hay lâu hơn nữa. Nếu như chúng ta biết cách ăn uống, nghỉ ngơi. Và điều quan trọng nhất là chúng ta hãy để tâm hồn được thoải mái, không có suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân băn khoăn, lo nghĩ. Tôi nghĩ nếu như vậy thì con người sẽ trẻ lâu. Đương nhiên, đến một lúc nào đó, mình cũng sẽ già đi. Nhưng nếu chúng ta sống tới 100 tuổi, thì 50 tuổi mới chỉ là một nửa, chưa phải là già. Có khi, 50 tuổi lại là cái tuổi đẹp nhất và bắt đầu nhất cho một đời người. Tôi nghĩ hay là cứ đem mình ra làm chuột bạch và thử xem là cái tìm hiểu đấy của mình có đúng hay không.
Tôi đã qua Nhật, lên đỉnh núi Phú Sĩ để gặp rất nhiều vị thiền sư. Họ chỉ ăn rau củ quả và hít thở, thiền mỗi ngày. Họ vẫn khỏe. Ở độ tuổi 60, họ vẫn đi thoăn thoắt. Tôi nhớ là ngày xưa khi mình về quê, những người ở quê họ cũng vậy, đi rất nhanh, mình đi theo không kịp. Thành thử, tôi nghĩ rằng nếu chúng ta biết cách sống, biết cách hít thở, ăn uống điều độ, đầy đủ, tôi nghĩ là chúng ta sẽ sống thọ.
Anh có tập gym không?
- Tập gym thì không tập, nhưng ở nhà, tôi vẫn có những động tác tập thể dục để cho cơ thể hài hòa và khỏe mạnh hơn.
Jimmii Nguyễn có phải là tín đồ hàng hiệu không?
- Thật ra, tôi không phải là tín đồ hàng hiệu. Mặc dù ngày xưa rất nhiều người cho rằng tôi thích mặc đồ hiệu, luôn trau chuốt ngoại hình thế này thế kia. Nhưng tôi nghĩ đó là sở thích. Nó giống như một món ăn, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Có người thích ăn cháo trắng, cũng có người muốn ăn cháo kèm các món khác. Thời trang cũng là một sở thích với tôi. Tuy nhiên, tôi không quan tâm đến giá trị đắt đỏ của trang phục, tôi chú trọng đến việc ăn mặc thế nào cho mình cảm thấy thoải mái và cho khán giả cũng cảm thấy thoải mái khi đến xem mình. Tôi muốn khán giả cảm nhận được một điều rất quan trọng, là những bộ đồ mà Jimmii Nguyễn mặc được thì khán giả cũng có thể mặc được.
Anh nghĩ mình đã bước qua đỉnh cao chưa hay vẫn còn những “ngọn núi” khác cần chinh phục?
- Hiện giờ, Jimmii Nguyễn vẫn còn đang rất miệt mài. Tôi cũng xin được bộc bạch là cho tới bây giờ tôi có tới đỉnh đâu. Đỉnh là sao? Đối với người nghệ sĩ, đỉnh là anh phải được đề cử vào trong danh sách những ca sĩ hay nhất trong năm, những bài hát hay nhất trong năm, hay là anh sẽ có cái gì đấy với xã hội, với showbiz. Còn Jimmii Nguyễn trước giờ trong các chương trình trao giải thưởng, vinh danh chưa từng có tên. Tôi luôn xem khán giả là đỉnh của mình. Liveshow sắp tới sẽ là dấu mốc để mọi người trong showbiz biết được rằng tôi đang bắt đầu đặt chân lên đấy.
Anh rất ít chia sẻ về gia đình, vậy trong cuộc sống anh là người chồng, người cha như thế nào?
- Không ai tự đi khen mình bao giờ cả. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, với gia đình, với những đứa con, với Ngọc Phạm, tôi luôn mãn nguyện và hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình đang đi một con đường rất đúng đắn, đàng hoàng, và sẽ còn phải cố gắng hơn nữa. Cuộc đời đương nhiên sẽ có nhiều thử thách nhưng thử thách lớn nhất đã qua. Qua bao nhiêu thời gian ấy, mình mới chiêm nghiệm lại mình, mình mới có thể khẳng định mình là một người thế nào trong gia đình.
Vì sao anh và bà xã sống bên nhau 20 năm nhưng vẫn chưa tổ chức hôn lễ?
- Jimmii Nguyễn may mắn có một người vợ đáng yêu. Là một nghệ sĩ, tôi nghĩ mình đến với khán thính giả qua lời ca tiếng hát. Chuyện có đám cưới hay có con, hoặc như thế nào, Jimmii Nguyễn xin phép khán thính giả cho tôi giữ lại sự riêng tư.
Anh dành thời gian chăm sóc con như thế nào để các bé cảm nhận được sự quan tâm từ bố?
- Thật sự điều vinh dự nhất cho một người đàn ông, đó là được chăm sóc các con, thấy các con lớn lên mỗi ngày. Từ khi các con được sinh ra, thay tã, tắm rửa cho các con, tôi đều giành làm hết. Tôi thích và cảm nhận được hạnh phúc. Vợ tôi phải ra ngoài đối ngoại, làm rất nhiều việc. Một buổi biểu diễn của Jimmii Nguyễn không phải chỉ đơn thuần đến đấy và diễn, mà phải sắp đặt cho chỉn chu từ ca sĩ đến ban nhạc. Ngọc Phạm phải lo hết tất cả các thứ: Sân khấu, âm thanh, ánh sáng... Những việc ấy đã đè nặng lên vai người phụ nữ của tôi rồi, cho nên tôi vui khi được làm việc ấy. Hai vợ chồng thay phiên nhau sáng đưa con đi học, chiều rước con về. Cả hai vợ chồng đều trân trọng, xem đó như niềm vinh dự. Vì sau này các con lớn lên rồi, đi xa lấy chồng lấy vợ, mình không còn có cơ hội để gần bên các con nữa.
Một ngày bình thường của anh như thế nào?
- Một ngày bình thường sau khi thức dậy, tôi dành những thời gian để đọc sách và thiền. Thiền ở đây không phải là mình phải làm gì đấy quy mô. Mình chỉ cần 1 ly cà phê hay tách trà, và ngồi đấy hàng giờ. Đôi khi, tôi cũng dành thời gian lên mạng đọc tin tức, tìm hiểu tình hình đất nước, thế giới, để biết được việc gì đang xảy ra xung quanh mình. Đồng thời, để biết mình sẽ xử lý như thế nào nếu điều ấy đến với gia đình. Mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng nhưng thú vị, và mình cảm ơn vì được sống mỗi ngày.
Bên cạnh ca hát, anh cũng lấn sân kinh doanh. Vậy thu nhập chính của anh hiện tại từ đâu?
- Thu nhập của tôi đến từ cả hai. Vì tôi sống ẩn 30 năm, nên tôi có sự chuẩn bị riêng cho mình. Trong thời gian trước, tôi cũng có đi diễn nhưng hạn chế, và kinh doanh để có thêm thu nhập lo toan cho gia đình. Ngôi nhà tôi và bạn đang ngồi đây là ngôi nhà đầu tiên nơi hai vợ chồng tôi gặp nhau. Tuy bây giờ chúng tôi không còn ở đây nữa nhưng vẫn muốn giữ lại ngôi nhà này, nên đã tận dụng để mở một tiệm sách. Bất cứ ai cũng có thể ghé đây đọc sách, uống nước miễn phí. Miễn sao họ trả cho mình bằng một nụ cười là được rồi. Tôi muốn tạo một cộng đồng để mọi người hiểu được những giá trị của sự cho đi. Có thể là mình cho không nhiều nhưng với khả năng có thể nhất của mình để truyền thông điệp: “Nếu chúng ta không cho đi, làm sao chúng ta có lại?”. Mong rằng mọi người đều có thể hiểu điều này. Cùng chia sẻ và cho nhau tình yêu thương, gửi nhau những thông điệp tích cực nhất trong cuộc sống.