Vợ vắng nhà dài hạn
Vợ vắng nhà, ta tha hồ tung tẩy hoặc... nằm lì một chỗ, không gian xung quanh yên ắng lạ thường!
Hôm nay vợ vắng nhà
Đưa con về thăm ngoại
Ôi sao mà thấy khoái
Ngủ nướng chẳng bị la
Nhà ngoại cách là xa
Vợ con chơi dăm bữa
Ta nhậu có khật khựa
Chẳng nghe tiếng làu bàu
Quần áo cởi bỏ đâu
Ta vô tư mà ném
Không phải nghe lời chém
Ông này bê bối nha
Làm biếng nấu cơm nhà
Ta cứ ra hàng quán
Chén đến khi nào chán
Về nhà… nấu mì tôm
Dù vớ không được thơm
Mặc kệ ta mang tiếp
Không bị nghe ăn hiếp
"Bỏ máy giặt đi ông"
Ta mặc sức lông nhông
Cà phê sang cà pháo
Về không sợ níu áo
Và “mát-xa” vào hông
Ngẫu hứng rẽ đường cong
Tìm chân dài chân ngắn
Vợ đâu mà sợ mắng
Vệt son đỏ trên vai
Chơi từ ngày thứ 2
Sang gần hết thứ 7
Tự nhiên thấy mình mẩy
Toàn thấy mùi hôi hôi
Chết cha, một tuần rồi
Hình như chưa giặt áo
Miệng bắt đầu mếu máo
Nhìn nhà cửa bộn bề
Bếp lạnh ngắt, xoong trơ
Tự nhiên thèm… mùi vợ
Bắt đầu ta thấy nhớ
Cơm dẻo và cá kho
Rau cần xào thịt bò
Từ chính tay vợ nấu
Nghĩ mấy món “phá lấu”
Ở ngoài hàng quán kia
Dù có lạ nhưng khuya
Bụng nó kêu ột ột
Họ đâu có được tốt
Như “đồ nhà” của ta
Vợ là số 1 mà
Chạy xe về ngoại đón !
Ba Đơ