Truyện ngắn vui: Thiếu nước
Tivi đưa tin liên tục hạn hán, thiếu nước ở khắp nơi trên quả đất, ở trong nước nữa. Biến đổi khí hậu mà.
Chưa vào hạ mà trời đã nóng như đổ lửa. Tivi đưa tin liên tục về hạn hán, thiếu nước ở khắp nơi trên quả đất, nhất là ở trong nước nữa. Biến đổi khí hậu toàn cầu mà.
Xóm Cây Sung bỗng mất nước sinh hoạt. Các bà nhốn nháo xách xô đến nhà nhau để xin nước. Nhưng chả nhà nào còn nước mà cho nhau. Người ta gọi điện thoại hỏi nhà máy nước vì sao tự dưng mất nước cục bộ mà không thông báo gì cả. Điện thoại nhà máy nước có rung, nhưng không có ai trả lời. Bức xúc quá, một ông nhắn tin vào điện thoại của giám đốc nhà máy nước rằng: “Không trả lời dân ngay thì cả xóm sẽ kéo đến nhà máy đấy”. Hôm sau có đoàn công tác của nhà máy nước đến kiểm tra. Kiểm tra gì cơ chứ, đang tự nhiên mất nước đường ống chả có sự cố gì cả cơ mà.
Sau một hồi đi đi lại lại trên đường, vì đường ống nước của cả xóm vẫn nằm bình yên ở dưới đất, một vị trong đoàn tuyên bố: “Đường ống của xóm ăn vào đường cấp nước của một khu chung cư, nhà máy nước không chịu trách nhiệm đường ống này”. Dân bức xúc hỏi lại: “Hàng tháng dân vẫn đóng đủ tiền cho nhà máy nước chứ có đóng tiền cho chung cư nào đâu, chả nhẽ nhà máy nước bán trộm nước của người ta à?”.
Không có câu trả lời, cả đoàn kéo nhau về. Cả xóm nhốn nháo, khổ sở vì không có nước sinh hoạt. Hôm sau, lại có một đoàn công tác kéo xuống vì cả xóm đã có đơn kêu cứu lên thành phố.
Vị cán bộ giải thích cho dân là cả thế giới thiếu nước chứ không riêng ở đây, nên bà con phải biết dùng nước tiết kiệm, như ở Mỹ đấy, bây giờ một tuần người ta mới giặt quần áo một lần, bể bơi thì không thay nước nữa, hàng trăm hecta ở công viên không tưới nữa. Đấy, ở Mỹ còn thế nữa là ở ta.
Một người dân trong xóm liền nói:
- Chúng tôi mất nước, khát còn không dám uống nữa ấy chứ.
- Bác nói thế là nâng quan điểm, chả nhẽ chúng tôi vô trách nhiệm đến nỗi để cho dân không có cả nước để uống sao? Khát còn có bia hơi, trà đá, nước tinh khiết thiều gì đồ uống mà bảo không dám uống nước?
- Vâng, nước uống thì chưa đến nỗi hết hẳn, nhưng chúng tôi khát vẫn không dám uống, vì rằng uống nước rồi thì phải đi giải, mà đi giải thì sẽ không có nước dội nhà vệ sinh cán bộ ạ. Xét ra chúng tôi còn tiết kiệm nước hơn cả nước Mỹ ấy chứ.
Một vị trong đoàn vừa chạy đâu một lúc, giờ quay lại nói:
- Nước về rồi đấy. Bà con về nhà kiểm tra xem.
Xóm Cây Sung lại trở lại sinh hoạt bình thường. Nhưng người ta vẫn thắc mắc là tại sao tự dưng xóm mình mất nước. Có người tỏ ra am hiểu, nói: