Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (9): Vài chuyện nhặt

Mỗi năm có rất nhiều cuộc vận động ủng hộ tiền, nào là ủng hộ trẻ em khuyết tật, giúp người chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai, ủng hộ người nghèo…

Mới sáng ra đã có đám đông đứng lố nhố ngoài cửa quán. Người nào cũng có vẻ nghiêm túc lắm, vai đeo xà cột, đầu đội mũ lá, có người đội mũ vải lưỡi trai, chân đi giầy. Quen thói, đám chị em tiếp viên váy ngắn chạy ra mời họ vào phòng Sếp Tễu, pha trà mời nước, bật máy lạnh.

- Dạ dạ các bác chờ Sếp một tý ạ. Chắc các bác muốn liên doanh liên kết làm ăn?

- Không, chúng tôi trong ban vận động tiền ủng hộ quỹ xã hội của thôn.

Mấy cô tiếp viên không hiểu các cụ nói gì, chỉ đoán già đoán nói rằng thì rất quan trọng. Điện thoại mời sếp Tễu về khẩn cấp. Một cụ mở sổ ra trình bày:

- Kính thưa cháu Tễu quê ta. Nhân dịp ngày trung thu, đội múa lân thôn nhà tổ chức biểu diễn phục vụ các cháu thiếu nhi ở sân đình. Ban vận động ủng hộ quỹ xã hội thôn đến đây xin anh giúp cho ít kinh phí. Hầu như gia đình nào có quán xá, nhà hàng đều đã ủng hộ cả rồi, tùy tâm thôi.

Tễu đã hiểu tầm quan trọng của câu chuyện, không ngần ngại rút ví lấy ra 50 ngàn đồng. Cụ trưởng ban xua tay:

- Ấy ấy, nói là tùy tâm nhưng sao lại chỉ có dăm chục nghìn thế chứ. Bà cụ bán nước ở gốc cây đa còn ủng hộ 100 ngàn. Nhà hàng to thế này cơ mà…

Tễu tiện tay rút tờ 500 ngàn. Các cụ trong ban vận động cười vui vẻ.

- Tên anh Tễu được ghi vào sổ vàng của thôn, chiều chúng tôi sẽ cho đọc tên anh trên đài truyền thanh cho mọi người noi gương học tập.

Cụ trưởng còn cho biết thêm, mỗi năm có rất nhiều cuộc vận động ủng hộ tiền, nào là ủng hộ trẻ em khuyết tật, giúp người chất độc da cam, đồng bào bị thiên tai, ủng hộ người nghèo… Các cụ nhắc thế để mọi người trong cửa hàng quen dần với việc ủng hội đóng góp cho các chương trình xã hội.

Đội hình vận động xin phép ra về, mấy cô tiếp viên ngơ ngác, thế là sáng sớm đã mất 500 ngàn đồng. Một khoảng trống im lặng. Mọi người bật cười rồi vội vàng đi làm, ai vào việc nấy.

Một nhà thơ khật khưỡng bức vào quán, gọi cốc bia hơi, đĩa lạc luộc. Tợp một ngụm rồi gọi mời sếp Tễu ra đàm đạo văn chương. Tiếp viên vây quanh nhà thơ sẵn sàng phục vụ. Nhà thơ nhai hạt lạc, vừa ngâm nga: “Ta đến trong từng mỗi bức đi / Chẳng mơ chỗ đến để làm chi / Dòng thời gian chảy đâu đâu bến / Vũ trụ này chỗ đến là đi…”. Đọc xong thì cằn nhằn:

- Bia hơi uống như nước đái bò!

Cằn nhằn xong nhà thơ cần cốc bia dốc cạn rồi kêu thêm 1 cốc nữa. Khách lục tục kéo vào nhà hàng. Một con ruồi lao vào cuộc bia của nhà thơ.

- Hay lắm, vậy là hôm nay ta có lộc rồi, ta uống cả con ruồi này cho say quay trời đất.

Nhà thơ lại dốc cạn cốc bia.

- Vẫn như nước đái bò!

Nhà thơ gọi một cốc nữa. Cốc bia mới được mang ra, nhà thơ đứng dậy túm tay cô tiếp viên mà quát:

- Bà con nhìn xem, láo đến thế này là cùng, một phần ba cốc toàn là bọt. Ông uống bia mất tiền mà chúng mày bán thế này à?

Đán đông uống bia trong nhà hàng hưởng ứng sự thăng hoa của nhà thơ, sự ngẫu hứng nhưng vẫn tỉnh táo. Nhà hàng bị một phen bẽ mặt. Nhà thơ tức khí đọc thêm một câu rồi ra về: “Thiên hạ điên hết cả rồi / Chỉ cách dở chứng mỗi người khác nhau”.

Giám đốc Tễu kéo cô tiếp viên rót bia vào phòng chỉnh huấn:

- Ai bảo cô rót bia thế hả? Muốn phá nhà hàng à? Tôi sẽ đuổi việc cô!

Cô tiếp viên trình bầy hoàn cảnh:

- Thưa Sếp, em làm theo chỉ đạo của chị Nở đấy ạ. Chị ấy bảo cốc thứ ba thì khách lơ mơ rồi, cứ đong bọt nhiều vào. Không ngờ lão nhà thơ này tỉnh quá nên…

Tễu buồn quá, không còn mặt mũi nào vui với khách nữa. Lão nhà thơ chết tiệt bóc mẽ ác thật. Sự cố xảy ra thật bất ngờ. Nếu không chấn chỉnh lại chắc chắn sẽ sập tiệm. Tễu ôm đầu mà chẳng biết trách ai. Một ngày tồi tệ.

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 10 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười lúc 8h sáng thứ 4 (9/7/2014).

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN