Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (8): Mẹ bắt lấy vợ

Cô Tấm đã từng xui em cùng cha khác mẹ là Cám tắm nước sôi, lấy xác em làm mắm thì sao lấy làm vợ được?

12 giờ đêm kế toán mới làm xong sổ sách. Một ngày bận rộn, buôn bán xuôn sẻ, tính ra lãi gần 10 triệu đồng. Nếu trừ hết chi phí, trả lương nhân viên cũng còn 5 triệu. Tễu mừng quá, không ngờ chuyến ra thành phố lại thành công đến thế. Sắp tới Tễu tính sẽ tiếp tục ra phố nhớn tìm thêm mưu kế, quyết tâm trở thành triệu phú.

Đêm trăng sáng vằng vặc, cánh đồng đẹp như thiên đường, lâu rồi Tễu mới có dịp ra cánh đồng ngửi mùi cỏ quen quen. Chỉ mấy tháng nữa thôi những bờ xôi ruộng mật sẽ biết mất, một nhà máy chế biến tôm cá gì gì đó sẽ mọc lên. Nông dân trong làng đa phần vẫn ngơ ngơ ngác ngác, lao vào đỏ đen, chưa mấy ai tìm cho mình kế sinh nhai. Mấy chục hồ sơ xin vào quán bia làm việc, bà con nhét vào tay Tễu, không biết giải quyết thế nào, chúng nó toàn con cháu trong họ.

Tễu chợt thấy buồn, cái buồn vu vơ. Tễu sực nhớ tới mẹ già, đã 1 tuần rồi không về thăm mẹ. Mẹ Tễu nhắn tin bảo về ngay có chuyện quan trọng, không chần chừ nữa, hắn chạy một mạnh qua hai cánh đồng về gặp mẹ. Trong nhà có một cô gái nhổ tóc sâu cho bà, Tễu nhìn thấy quen. Mẹ Tễu giới thiệu, đây là cô Tấm ở xóm Bến, rất ngoan hiền, mẹ muốn cô ấy làm con dâu. Tễu giật mình, gần 40 tuổi rồi anh vẫn chưa có vợ, mẹ già lọ mọ với mảnh vườn, cái ao buông cá tạp. Đã tới lúc phải lấy vợ rồi, tuy nhiên lấy Tấm thì không thể.

- Thưa mẹ, cô Tấm thì con biết nhưng cô ấy ác lắm, từng xui em Cám tắm nước sôi, lại còn lấy xác em làm mắm gửi về cho gì nghẻ ăn nữa chứ. Một người phụ nữa độc ác thế này thì sao con lấy làm vợ được.

Tấm chạy lại quỳ gối trước mặt Tễu, khóc lã chã:

- Em xin anh, em sai rồi, làm việc độc ác. Cũng vì lúc đó em tức quá nên mới bột phát làm điều tồi tệ. Lúc đó có con quỷ đã nhập vào em. Em vẫn là cô gái hiền lành nhà quê mà anh ơi. Mọi chuyện cũng do miệng thế gian thêu dệt. Em yêu anh. Em thương mẹ lắm.

Mẹ Tễu không nói nhiều. Bà lấy lọ thuốc chuột ra pha một cốc:

- Nếu con không cưới cái Tấm thì mẹ uống cuốc thuốc chuột này, uống ngay trước mắt con. Thuốc này độc lắm, một ngụm là chết tươi đành đạch.

Không còn con đường nào cãi mẹ, Tễu đồng ý và yêu cầu Tấm phải viết giấy cam kết thì mới cưới, Nội dung bản cam lết như sau: “Nếu anh Tễu lấy tôi làm vợ thì tôi hứa sẽ không nghen tuông, không lên quán bia đầu làng, không đòi tiền, chăm sóc mẹ chồng như mẹ mình. Đặc biệt không bao giờ làm những việc ác như đã từng làm nữa. Phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa”.

Bất cứ yêu cầu nào của Tễu cũng được Tấm chấp nhận hết. Tễu nhìn Tấm vừa thương vừa giận, không hiểu sao cô ấy lại mua chuộc được mẹ mình. Mẹ Tễu mỉm cười mãn nguyện, bà tự tay đổ cốc thuốc chuột ra vườn.

Tễu càng thấy buồn hơn. Anh mở kho chứa đồ nghề múa rối nước ngắm nghía những con rối mà bố anh để lại. Một đời ông đam mê nghề múa rối nước, cuối cùng tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Bao nhiêu năm ông cùng anh em trong đoàn múa rối đi biểu diễn khắp nơi, không màng gì tới vợ con, tiền cũng không mang về đồng nào. Trước khi rời khỏi thế gian ông còn mong muốn con trai củng cố đoàn múa rối nước. Ông chết tức tưởi, chết trong nghèo nàn. Cái thời cơm không có ăn, áo không có mặc thì ai muốn xem múa rối nước làm gì. Mẹ Tễu rất căm thù những con rối nước, chúng đã hút hết tâm trí chồng, làm cho bà sống cô đơn, nuôi con một mình suốt mất chục năm. Tễu thấy thương bố lắm.

May thay cho Tễu, hơn mẫu ruộng bị thu hồi, mẹ con nhận được trên tỷ tiền bồi thường. Một số tiền rất lớn đối với người dân đồng chiêm trũng, nghèo toàn tập như ở đây. Nếu đận này Tễu làm ăn thua lỗ thì “mụ già lại trở về ngồi bên cái máng lợn sứt”. Tương lại của gia đình hoàn toàn nằm trong tay Tễu.

Đời Tễu đã theo cha đi biểu diễn rối nước rồi, tuy nghèo lắm nhưng tâm hồn thanh thản. Bây giờ làm kinh doanh thấy nhức hết cả đầu óc, ngày nào cũng phải giải quyết rất nhiều sự vụ, không biết có trụ được không. Tếu bỗng thấy cô đơn kinh khủng, cuộc đời rồi sẽ đi về đâu? Tễu chợt nhớ đến mấy câu thơ của ai đó: “Mình không chỗ đứng trên đời / Lại không cả biết nằm ngồi ở đâu / Thì đi về chỗ bắt đầu / Cứ đi không đến về đâu thì về”. Tễu sợ cuộc đời này lắm.

Tấm lặng lẽ bước vào kho, đến bên Tễu, ôm ngang lưng anh, thở hổn hển. Nàng muốn hiến dâng cho chồng tương lai ngay bây giờ. Mùi thơm con gái quê làm cho Tễu khó cưỡng.

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 8 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười vào sáng thứ 2 (7/7/2014).

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN