Truyện ngắn "Nhà quê ra phố" (32): Trả nợ "thuế thân"
Sáng sớm mở cửa hàng, chị em tiếp viên phát hoảng. Ruồi nhặng từ đâu kéo tới đen sì các bàn, ruồi bâu vào cốc bia, ruồi đậu đen mẹt thịt chó, ruồi đậu vào mồm khách.
Ruồi tiếp tục bay tới bậu vào thành ghế, bay vo ve khắp nhà hàng. Khách khứa chạy toán loạn, có mâm đã gọi cả mẹt thịt chó, một bom bia rồi nhưng cũng trả tiền rồi bỏ của chạy lấy người.
Nhà Thơ gọi di động cho người bạn thân trên thành phố, yêu cầu xuống ngay, có việc cực kỳ quan trọng. Nhà Thơ giới thiệu với mọi người:
- Đây là ông Đang Còm tiến sĩ học ở Mỹ về, hiện chưa xin được việc làm. Ông này là chuyên gia hàng đầu về ruồi nhặng của nước ta.
Ông Đang Còm khẩn trương bắt tay vào làm việc, tìm hiểu nguyên nhân ruồi nhặng bay vào nhà hàng.
Tiến sĩ Đang Còm bắt tay nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Ông còn bắt mấy con ruồi, dùng dao siêu nhỏ phẫu thuật xem bên trong ruột nó có gì không. Đối chiếu với những kiến thức học được bên Mỹ, tiến sĩ Đang còm kết luận xanh rờn:
- Đã có kẻ nào đó dùng máy phát sóng theo tần số rung phát ra ở đít của ruồi đực nên ruồi cái kéo về đông nghịt. Hiện chưa tìm thấy cái máy này đặt ở đâu, nhưng chắc chắn chỉ trong nhà hàng này thôi.
Tất cả nhân viên tập trung tìm kiếm, mọi người phân công nhau kiểm tra mọi ngóc ngách, không để sót một chỗ nào. Sau gần 1 ngày tích cực truy tìm, Thị Nở đã nhặt được một cái hộp giống như bao diêm, có vỏ bằng nhựa, có 2 cái râu bé xíu như râu trê, được gắn dưới gầm một bàn ăn chính giữa phòng.
Thị Nở khẳng định hôm trước chính mụ vợ ba Bá Kiến đã sang chơi, ngồi đúng cái bàn này, mụ ta có lần thò tay vào trong váy làm gì đó như thể gãi ngứa rất lâu. Rất có thể chính mụ đã cài cái máy gọi ruồi cái này. Thị Nở nôn nóng muốn trả thù ngay lập tức những Nhà Thơ ngăn lại. Đánh nhau mà không có bằng chứng nguy hiểm lắm!
Tễu trở về nhà trong tâm trạng buồn bã. Hôm nay tính sơ sơ cũng mất gần chục triệu đồng. Mâm cơm Tấm nấu, mọi thứ đều nguội tanh. Ngồi ăn cơm với vợ mồm đắng ngắt, Tễu trệu trạo nhai như bò nhai rơm. Tấm biết hết mọi chuyện ngoài cửa hàng.
- Anh ơi, hay là bán lại cửa hàng đi. Lão Bá Kiến hôm qua nhắn tin cho em muốn mua lại đấy, lão giả giá cao lắm. Nhìn anh thế này em xót lắm. Mấy tuần nay không “đóng thuế” cho em đâu đấy nhé. Anh là người hay cả nghĩ lại thương người, không kinh doanh được đâu.
Tấm rót cho chồng cốc rượu sâm đưa cơm.
- Đàn ông mà uống thứ này thì sung lắm. Uống đi rồi “thanh toán thuế cho em đêm nay đấy”.
Tễu không nói gì, cầm cốc rượu tu một nhát cạn.
- Được. Hôm nay trẫm sẽ thanh toán hết nợ cho ái khanh thân yêu. Cho trẫm thêm một cốc nữa… kha kha.
Tễu đưa mắt nhìn vợ vuốt ve âu yến. Lâu rồi mới ngắm vợ thật kỹ, chợt thấy tấm xinh vô cùng, Tễu tự hứa với mình, sẽ không để tồn đọng nợ thuế nữa.
Lê Tự