Truyện ngắn "Nhà quê ra phố" (31): MỸ NHÂN KẾ
Dưới ánh trăng khuya, lấp ló bóng cây trong vườn, đôi gò bồng đảo rung rinh khiến chú thấy nôn nao.
Chú Phụng trúng đề lớn, được 70 triệu đồng. Chả là hôm giết con chó già, chú nhẩm tính đã nuôi nó 35 năm, vậy là chú vét túi còn 1 triệu đánh con 35, trúng phóc. Hôm sau chú thắp hương tiên tổ, đặt 50 mâm cơm mời cả làng tới ăn liên hoan.
Lần đầu tiên trong làng có người trúng đề lớn thế, ai cũng tới chúc mừng. Đen tình thì đỏ bạc, lẽ tất nhiên thôi. Mới bị vợ bỏ đã trúng đề liền.
Thợ tới bắc rạp là cỗ như nhà có đám, chú Phụng chạy lăng xăng tiếp khách, có người lại nghĩ chú lấy vợ 2. Chú thuê cả dàn karaoke về cho thanh niên hát, chúng hát toàn bài mới nên các cụ cao tuổi không hiểu gì. Chẳng đứa nào hát được những bài hát “đi cùng năm tháng”.
Cuộc vui đến nửa đêm mới tàn. Mọi người lục tục ra về. Riêng vợ chồng Tễu tới khuya mới sang chia vui với chú. Chú Phụng mang chai rượu Tây ra tiếp Tễu. Chú bảo chai rượu này do lão Già cho từ hồi vợ vẫn còn nghiêm chỉnh, giá mấy triệu đồng.
Chú rót rượu trong tâm trạng chán chường. Chú đưa cho Tễu 20 triệu đồng, bảo cầm lấy mà kinh doanh, lúc nào trả cũng được. Chú tợp ngụm rượu, dằn cái chén xuống mâm:
- Tiền mà làm gì hả cháu, vớ vẩn hết. Càng nhiều tiền càng nhục. Đời có mỗi con vợ mà bị thằng khác cướp mất thì con sống làm gì. Ngày mai chú quyết lên phố liều chết với thằng Già một phen nữa.
Tấm cần chén rượu cộc với chú Phụng, có lẽ đàn bà hiểu sâu hơn về khía cạnh này.
- Chú ạ, nếu không muốn sống nữa thì có thể nhảy xuống sông mà chết. Chết là quyền của mỗi người mà.
- Không thể chết như thế được cháu ạ. Chết thế nhục lắm. Đánh nhau để chết là hay nhất, đàn ông thì phải chết theo cách của đàn ông. Đàn bà thì nhiều cách chết hơn.
Tễu biết không thể khuyên giải gì cho chú Phụng nữa, anh gọi Nhà Thơ xin ý kiến chỉ giáo. Nhà Thơ bảo nếu có một người đàn bà tới, đem trái tim mình ấp lên trái tim chú Phụng thì sẽ ngăn được cuộc tự sát này, người đàn bà không cần đẹp lắm nhưng sống có tình.
Tấm nhận nhiệm vụ quan trọng này. Tấm bấm số di động gọi người bạn gái cũ tới giúp. Cô này tên Béo, bạn chăn trâu cắt cỏ với Tấm.
Béo nhận lời và tới liền. Cô ấy là người có tâm nên không bao giờ từ chối sự giúp đỡ người gặp bất trắc. Tấm giao nhiệm vụ:
- Cậu phải cứu một người đàn ông chân chính, ông chú hàng xóm của mình. Đêm nay ông ấy sẽ đi giết gã tình địch rồi tự sát luôn. Phải thanh lọc tâm hồn chú ấy mới phá được vụ này.
- Chuyện nhỏ. Ngày xưa tớ từng cứu rỗi linh hồn Hoàng Tử khi cậu bị rơi xuống ao đấy thôi.
Đêm. Béo mặc váy ngắn bị rách te tua, tới sát cửa nhà chú Phụng nằm rên yếu ớt. Chú Phụng chạy ra đỡ Béo dậy, dìu vào trong nhà.
- Anh ơi, anh là ai mà cứu em. Em bị thằng chồng phản bội. Nó dắt gái về nhà rồi đuổi em đi. Nếu không đi thì nó chém chết. Em sợ quá cứ thế là chạy, cành rào cào rách váy, mảnh chai đâm chảy máu chân, đến đây thì mệt quá không thể chạy được nữa…
Chú Phụng dọn cơm cho Béo ăn, hai người chia sẻ chuyện đời, còn nhâm nhi với nhau chén rượu nữa. Chú Phụng cũng kể về người vợ bạc tình, lên thành phố làm ô sin rồi lấy lão chủ nhà không về nữa. Tới đoạn mùi mẫn của câu chuyện, Béo còn mạnh dạn xin làm vợ chú Phụng.
Chú Phụng đưa Béo ra giếng tắm. Cô cởi phăng áo váy kéo nước dội lên người tung tóe. Dưới ánh trăng khuya, lấp ló bóng cây trong vườn, đôi gò bồng đảo rung rinh trên ngực cô khiến chú Phụng thấy nôn nao trong lòng, đã mấy năm rồi chú chưa đụng chạm tới người khác giới.
Với kinh nghiệm của mình, Béo nhanh chóng tiêu diệt mục tiêu mà không tốn một viên đạn. Chú Phụng không còn nghĩ tới việc trả thù.
Lê Tự
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 32 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 6 (29/8/2014).