Truyện ngắn "Nhà quê ra phố" (29): HẬU TÌNH MỘT ĐÊM
Yêu thì không đâu, trái tim em đã mãi mãi thuộc về Chí Phèo, dù hắn đã phản bội em đi ôm ấp bọn gái phố.
Thị Nở đã làm tình với Nhà Thơ một đêm trọng vẹn. Sau cái bận với Chí Phèo ấy, đây là lần đầu tiên. Nhà Thơ làm chuyện ấy tuyệt hay.
Nhà Thơ đọc: “Trong mê, dâm chỉ là dâm/ Ngộ ra mới thấy trong dâm có tình”. Thị Nở khen thơ hay. Lần đầu tiên trong đời cô mới được nghe câu thơ lạ và tình đến thế.
- Em muốn lấy Nhà Thơ làm chồng có được không?
Nhà Thơ cười bảo:
- Nhiệt liệt hoan nghênh tình thần “cọc đi tìm trâu” của giới mặc váy.
Nhà Thơ bảo hãy tỏ tình vào lúc si mê, hay ít ra cũng say rượu. Đừng tỏ tình vào lúc tỉnh như sáo thế này. Sau khi làm tình với nhau, tinh thần thoải mái, tâm trạng tỉnh lắm. Cái gì cũng bàn vào lúc tỉnh là hỏng hết việc.
Thị Nở không chờ Nhà Thơ nói hết câu, cô lao vào ôm, cắn xé thân thể Nhà. Đói cơm khát nước thì người ta có thể từ từ, còn đói tình thì không thể chịu được. Nhà Thơ mệt quá nằm sõng sượt mặc cho Thị Nở muốn làm gì thì làm.
Thị Nở chuẩn bị mâm rượu mời chị em tiếp viên, mời giám đốc Tễu tuyên bố lấy Nhà Thơ làm chồng. Nhà Thơ không phản đối. Mọi người nâng ly, uống với nhau say mèm. Chị em tiếp viên sồn sồn chúc mừng Thị Nở đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình.
Nhà Thơ hát, ta như cánh chim bay không biết mỏi, bay khắp bầu trời, bay tới nơi nào có rượu ngon và gái đẹp. Ta nghét nhất sự ràng buộc, sự giả dối, sự nịnh đầm và sự u mê... Thị Nở cầm con dao phay to bản chỉ vào bộ hạ Nhà Thơ.
- Nếu chim bay đi thì ta sẽ cắt cổ chim lập tức.
Nhà Thơ chợt rùng mình.
- Hãy ở lại với em. Em không biết chàng từ đâu tới, chàng là ai. Em thích thơ của chàng, em yêu thế thôi. Còn mấy miếng võ hôm qua chẳng qua là trò chơi bẩn, ai thèm sợ chứ. Làm chồng em thì chàng sẽ lên tiên, sẽ có tất cả. Làm chồng thôi, thế là đủ. Còn yêu thì không đâu. Trái tim em đã thuộc về Chí Phèo rồi, thuộc về hắn mãi mãi, dù hắn đã phản bội em, hắn đã ôm ấp bọn gái phố thơm tho quá nhiều.
Nhà Thơ tu một cốc rượu, đôi mắt chàng mơ mơ màng màng. Chàng sợ tình yêu, đó là một thứ xa xỉ quá mức, những người tầm thường không bao giờ có tình yêu đâu. Họ chỉ có cảm giác yêu khi làm tình, không làm tình nữa thì coi nhau như chó với mèo. Đời là vậy.
- Đàn bà muôn năm. Hoan hô đàn bà.
Nhà Thơ bắt đầu thăng. Chàng có cảm giác mình đang bay lên không trung, va đầu vào rác vũ trụ sứt tai mẻ trán, máu chảy ròng ròng. Mỗi giọt máu của chàng nhểu ra là một vần thơ đắm say, chua chát. Chàng bảo: “Nước mắm thối hoắc, đàn bà cũng thối hoắc”.
- Nhà Thơ là ai, tên là gì, từ đâu tới?
Nhà Thơ bảo ta không có tên, lại đọc: “Làm thông ngay giữa kiếp người/ Làm người lại đứng giữa trời như thông/ Lá reo tiếng hạc từng không/ Vi vu nào biết là thông hay người”.
Thị Nở quyết định thuê thám tử tư trên thành phố tìm hiểu nguồn gốc nhà thơ.
Nhà Thơ đưa Thị Nở ra cái chòi trên cánh đồng. Cánh đồng mênh mông xa lắc. Lâu rồi cô mới ra cánh đồng, kể từ khi nhận làm quản lý nhà hàng bia hơi chó chặt. Thị Nở bỗng thấy cánh đồng đẹp quá, cây chuối khóm tre bỗng dưng có tâm hồn, nhìn cái gì cũng đẹp.
Bãi phân trâu kia rồi. Lâu lắm cô mới nhìn thấy bãi phân trâu.
- Đây là bãi phân trâu cuối cùng của làng rồi em ạ. Con trâu cuối cùng của làng ỉa bãi phân này hôm rằm tháng tám. Ỉa xong thì bị mổ thịt. Cánh đồng bị thu hồi làm khu công nghiệp rồi thì cần gì trâu nữa chứ.
Thị Nở và Nhà Thơ ngồi quanh bãi phân trâu. Bên trong bãi phân trâu đang nhú lên những mầm cỏ non tơ, sự sống bắt đầu từ cái chết.
Gió mát cánh đồng bảng lảng hết tung mớ tóc Thị Mầu. Cô hứng tình chạy như bay về phía trước, gió tốc váy mát rượi. Cô chạy về phía cái chòi lá của Nhà Thơ. Cô nhẩm tính sẽ biến cái chòi lá này thành cái chòi bằng vàng với hai trái tim yêu. Cô sẽ dùng hết khả năng để làm cho trái tim Nhà Thơ rung động.
Không dám mơ được yêu nhưng Thị Nở mơ một người chồng đích thực. Một người chồng có khả năng và dám đánh nhau vì tình.
Lê Tự