Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (21): Nỗi buồn chợ người
Tễu xem mớ giấy xin việc vào nhà hàng, nhiều quá rồi, dày hơn một ngang tay, toàn là con cháu trong làng ngoài xóm. Có cả con gái và con trai. Người quê thất nghiệp nhiều quá rồi.
Tễu ra gốc đa đầu làng hít thở chút oxy buổi sớm mai. Không gian nhà quê vẫn rất tuyệt vời. Mới 5 giờ sáng mà người đạp xe lũ lượt lên phố tìm việc làm, rồng rắn đi đâu chứ, buồn thật. Tễu chặn thằng cu Tý cháu lão Ngọc Liên hỏi chuyện. Nó bảo phải đi sớm lên chợ người xếp nốt như xếp hàng mua mắm tôm thời bao cấp. Tội lắm, toàn là dân quê. Chủ tới xem người rồi chỉ định đích danh thuê từng người một, toàn là việc tầm thường, bẩn thỉu lắm. Mấy đứa con gái còn bị thằng chủ vỗ cả vào mông bồm bộp. Nhục lắm cơ, nghèo thì hèn, bọn có tiền muốn sao được vậy, chúng coi người nhà quê chỉ hơn súc vật tí thôi.
Tễu nghe chuyện thằng Tý kể thấy buồn tình. Đời có biết bao nhiêu nỗi buồn.
Thằng Tý kể, hôm qua con Yến ở xóm Đoàn Kết bị thằng chủ nhà giả vờ thuê vào nấu cơm. Đang lúi húi nhặt rau muống trong bếp thì bị nó đè ra, may mà la toáng lên, chạy thục mạng thoát thân. Con Yến vẫn còn run như cầy sấy, vẫn đang nằm ở nhà khóc sưng cả mắt. Mẹ nó còn chửi, đầu óc ngu thì phải đi làm thuê cuốc mướn thôi, nhục thì phải chịu, không có tiền thì chết chứ nhục thì không chết được.
Đoàn người gò lưng đạp xe lên dốc đê như đàn kiến tìm mồi. Những thân hình xiêu vẹo như thể sẵn sàng đổ ấp xuống mặt đường.
Tễu kể lại chuyện những người trong làng đi thành phố làm thuê cho Nhà Thơ nghe. Nhà Thơ bảo đó là quy luật đèn cù của sự sống, kiếp người sinh ra phải chịu khổ đau, nhìn thấy ánh sáng một cái là bẹp mồm ra mà khóc, có ai cười được đâu. Tiếng khóc sẽ theo con người suốt cuộc đời, mỗi người khóc một kiểu, khóc cho tới chết mới thôi. Thoát xác!
Nhà Thơ tiện mồm lại đọc: “ Ta ra lại gặp mình vào / Mình ra lại gặp ta vào chỗ không / Càn khôn mù mịt mênh mông / Vào ra một lối hóa không không đường”.
Tễu bỗng thấy mình trở thành một người hoàn toàn khác kể từ khi tiếp xúc với Nhà Thơ. Ông ta từ đâu đến, là người như thế nào, tại sao thơ lại là sức mạnh hủy diệt… Một con người bí ấn. Kể từ khi Nhà Thơ tới quán ngồi uống bia, nói chuyện lảm nhảm thì khách tới khá là đông. Chả nhẽ người nhà quê đói thơ thật hay sao?
Đám tiếp viên chân dài thì si mê Nhà Thơ như bị thôi miên. Lũ đàn bà này lên cơn mỗi khi nhà thơ nói một điều gì đó, thậm chí là một điều nhảm nhí. Đã có cô mê mệt Nhà Thơ, phát cuồng lên, rất có thể còn hiến dâng cả trinh tiết cho gã nữa. Sự hiện diện của Nhà Thơ liệu có thực sự mang lại cho nhà hàng niềm vui, có thu nhập, hay chính là điềm họa đây. Tễu cứ luẩn quẩn với suy nghĩ vẩn vơ của mình. Đời đã dạy anh phải nghĩ đi nghĩ lại, suy xét nhiều góc độ trước một sự kiện, một vấn đề.
Tễu lững thững trở về nhà hàng, trong lòng rỗng tuếch, tâm hồn cũng lãng du như đám mây mờ. Những câu hỏi về Nhà Thơ cứ lởm vởn trong đầu. Anh dẫm phải bãi phân chó. Dẫm phải phân là điều hên, gặp may, điểm lành. Tễu cứ để phân dính vào dép mà đi dọc theo con đường làng, mùi thối theo anh vào nhà hàng.
Tễu ghé mắt nhìn vào phòng ngủ của tiếp viên, Nhà Thơ đang ôm hôn, sờ soạng khắp người cô Nhài. Họ hôn nhau chộp choạp như đôi ếch dưới đêm mưa, không có dấu hiệu gì là tình yêu cả. Cần gì yêu nhau mới hôn, đàn ông đàn bà là hay luồng điện âm dương, gặp nhau là chập phát ra tia lửa, thậm chí sét đáng chết người được mà. Nhà Thơ hôn như ngoạm miếng thịt lợn luộc, nhìn thấy trần tục một cách thô thiển quá. Tiếp viên Nhài thì dại đi như đang lên đồng, hai người ghì lấy nhau mà ngoạm vào má vào cổ vào lưỡi nhau như hành xác.
Một tiếng sấm vang lên, ánh lửa như lưỡi hái cát ngang bầu trời mới khiến Nhà Thơ buông cô tiếp viên ra. Cả hai mất sức ngồi bệt xuống như vừa bị cơn dịch tả. Đây là sự thật phong cách Nhà Thơ hay chỉ là một phút bị hồn ma siêu nhập?
Lê Tự
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 22 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 4 (6/8/2014).