Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (20): Làm điều mất dạy
Một đêm dài mất ngủ, Tễu nghĩ vẩn vơ những lời sấm truyền của Nhà Thơ. Những lời có cánh và cao siêu quá, nó vượt quá tầm hiểu biết của Tễu.
Tễu lặng lẽ kéo chăn đắp cho Tấm, phủ kín đôi chân dài trắng ngần của nàng. Tấm đa tình quá, ai đã dạy nàng những chiêu làm tình tinh quái thế nhỉ? Tễu thấy dằn vặt một cách vô lý, mặc kệ, cần gì phải biết, miễn sao nàng làm cho mình sướng, cho mình lên tiên là được rồi.
Tễu ra sân chân thuốc hút. Có lẽ đây là điếu thuốc cuối cùng, Tấm van xin anh bỏ thuốc. Nàng không chịu được mùi thuốc lá. Tối qua nàng đã nôn thốc tháo khi anh thò lưỡi vào miệng nàng. Điều thỉnh cầu của vợ là điều linh thiêng nhất. Hỏi ai trên đời đã làm ta sung sướng được hơn nàng?
Tễu quăng mẩu thuốc lá xuống ao bèo trong vườn. Đôi ếch đang ôm eo nhau giật mình tan tác. Tễu cười. Một mẩu thuốc tàn cũng đủ làm tan tành hạnh phúc lứa đôi, cắt đứt chuỗi tình sung sướng, vậy thì anh chẳng còn lý do gì để hút thuốc nữa.
Tễu suy nghĩ miên man điều dăn dạy của Nhà Thơ. Với anh Nhà Thơ là một vị thánh sống. Mấy hôm nay nhờ thơ mà bán được rất nhiều bia hơi, thịt chó. Anh mộng mơ sẽ biến cái quán ẩm thực bình dân này thành một nơi cao đạo, ở đây uống bia là uống tình, ăn miếng thị chó là ăn miếng lộc thánh. Chỉ có như thế thôi thì cái quán này mới tồn tại được. Đã ai nghĩ được như chàng không?
Làm một điều gì đó mất dạy ư? Làm gì bây giờ nhỉ?
Tễu đã thấm bao nhiêu trò mất dạy nơi trần gian này, sự thật thà quá đáng cũng là trò mất dạy. Tuy nhiên để làm một điều gì đó mất dạy thì anh vẫn chưa nghĩ ra. Giết người ư, hiếp dâm ư, ăn cắp lừa đảo ư... Ta không thể!
Không thể nhưng vẫn cần làm một việc gì đó thật tồi tệ, có như thế ta mới hiểu được đời, hiểu được người và hiểu chính ta. Sự mất dạy sẽ làm ta hiểu được sự cao thượng và thánh thiện ở đời. Tễu đã quyết và chuẩn bị hành động.
Tễu chạy tới quán lúc nửa đêm, linh tính cho anh biết đang có chuyện gì đó xảy ra thật tồi tệ.
Chú Phụng say quay quắt, quần ao tả tơi, nằm trong quán, mồm nói lảm nhảm như một kẻ điên. Chú khóc rống lên thảm thiết, tiếng khóc của kẻ thất tình. Mấy cô tiếp viên đang chữa say cho chú. Chú Phụng xé quần áo, để hở hết cả “nội thất” ra ngoài. Mấy cô tiếp viên được bữa nhìn sướng mắt, hay hơn xem xi nê. Chú chửi đời, chửi bất cứ ai tới gần chú, hình ảnh Chí Phèo. Nhà Thơ tỉnh giấc, can ngăn mọi người, không nên cữu chữa cho chú Phụng làm gì. Nỗi đau trong tin, tâm hồn bị cho đớp mất rồi thì mấy cốc nước cam kia giải quyết được gì chứ.
Chú Phụng vồ lấy Tễu như một kẻ hối hận:
- Cháu ơi, chú chết đi thì hơn, sống trên đời này làm gì cho nhục. Con mụ vợ chú đi ở hẳn với lão Già rồi, con đĩ rầy đĩ rạc. Mụ ta còn về lừa lấy hết số tiền đền bù đất mang đi rồi, nhục quá cháu ơi. Chú chẳng còn đồng nào trả nợ cho cháu nữa. Còn gì nhục hơn bị vợ lừa hả bà con cô bác ơi…
Chú Phụng vớ được con dao cắt vào cổ mình một nhát, máu chảy ròng ròng khiến đám tiếp viên hét lên. Chú giãy đành đạch như một con chó.
Nhà Thơ đúng nhìn cảnh ấy, bình tĩnh như một kẻ đang thiền. Nhà Thơ đọc: “Ngày xưa một cối một chầy / Bây giờ nhiều cối nhiều chầy giã chung / Tiến lên thế giới đại đồng / Chầy ngoại cối nội đều dùng như nhau”.
Nhà Thơ bảo, ngu, đại ngu, bị vợ nó lừa cắm sừng là ngu rồi, giờ lại cắt cổ mình thì ngu như chó. Đầu óc có vấn đề rồi, cứ để cho nó chết đi. Trên thành phố rặt một đám lừa lọc, vậy mà cho vợ lên làm ô sin có ngu không chứ. Có ai ngu như thằng này, tự rưng đặt miếng mỡ vào mõm con mèo già, gái già quê là rau sạch, bọn thành phố thèm nhỏ dãi ra.
Chú Phụng đã hết cơn diễn rồi. Chú vùng dậy lấy hết sức bình sinh đấm một phát vào mồm Nhà Thơ, máu ộc ra đỏ lòm.
Lê Tự
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 21 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 2 (4/8/2014).