Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (18): Bí kíp bán hàng
Sẽ không một thằng thực khách nào muốn ăn quỵt của thằng điên, không ghi sổ nợ là thành công.
Tễu lại phố nhớn theo lời khuyên của Nhà Thơ. Anh đã thích Nhà Thơ rồi. Thật bất hạnh cho ai không biết làm thơ. Đời thật không công bằng, có người thì được nhiều quá, có người thì trắng tay, hát không hay, thơ mù tịt.
Ra phố nhớn toàn tìm học những điều tạp nham, mỗi câu nói của Nhà Thơ đều chứa đụng một thông điệp rất đời, không hề giáo điều sáo rỗng. Cám ơn đời đã mang Nhà Thơ đến với ta, một món quà vô giá. Tễu tự sướng với suy tư của chính mình. Vĩ đại thật! Rồi mình cũng phải làm thơ, làm bằng được thì thôi.
Tấm chuẩn bị cho chồng ra phố nhớn như thể đi vào chỗ hiểm nguy, đủ mọi thứ cần thiết. Có vợ rồi Tễu mới thấy đời đáng sống. Nhất vợ nhì giời, các cụ nói chả bỏ đi chữ nào.
Tấm chủ động hôn chồng tạm biệt:
- Anh giữ gìn nhé. Trên đó là một đống cạm bẫy, một đống chông gai, giữ mình sao cho trọn vẹn, đừng dính vào ma túy là được. Nếu đi chơi với gái thì nhớ “âm dương cách biệt một màng cao su” rõ chưa, câu này của Nhà Thơ đấy.
Tễu vững tin lên đường. Cánh xe ôm vây lấy Tễu, thương thật, bao nhiêu con người trai tráng tranh nhau xin chở một thằng dân thường nhà quê thế này ư?
- Hãy đưa tôi tới nơi nào có nhiều thằng mất dạy ấy.
Gã xe ôm cười khẩy, chạy một mạch tới công viên trung tâm, bảo:
- Ông cứ ngồi ở ghế đá này chơi, sẽ gặp rất hiều thằng mất dạy. Xin ông trăm rưởi ạ.
Tễu không tin vào tai mình nữa, mới chạy chùng 2 cây số mà ga xe ôm đòi 150 ngàn đồng, có lẽ chính nó là thằng mất dạy.
Tễu vừa định thần ngồi xuống ghế thì một thiếu phụ khá là xinh đẹp, mùi thơm bốc ra, bộ quần áo diêm dúa mỏng tang lộ hết cả hàng họ, tiến lại trình bầy hoàn cảnh:
- Anh ơi, chồng em phải đi tù vì tội hiếp dâm, một mình em nuôi 3 con nhỏ, khổ lắm, chẳng biết làm gì nên em đi bán thân lấy tiền nuôi các cháu. Gần đây có nhà nghỉ chúng em bao rồi, anh vào làm một cuốc tầu nhanh giúp đi!
Tễu cho thiếu phụ 20 ngàn đồng, xua tay từ chối. Chị ta còn xin thêm 30 ngàn nữa cho đủ bát phở bò và cốc cà phê.
- Chú ơi, chú đánh giày đi, ra thành phố để giầy bẩn thế này sao được.
Thằng trẻ con mặt choắt xông vào tháo giầy của Tễu ra một cách tự nhiên. Nó đưa cho tễu tờ báo cũ, rồi ra giốc cây ngồi đánh giầy. Đọc xong bài báo, ngẩng lên thì thằng choắt con đã biến mất. Thế là đôi giầy mới mua 300 ngàn đồng đi tong. Mất dạy, đúng là đồ mất dạy! Tễu sơ bộ kết luận:
- Trên phố nhớn có quá nhiều thằng mất dạy!
Tễu quyết định đi chân đất giữa phố nhớn, quần xắn móng lợn. Đã sao chứ. Anh cứ đeo túi du lịch đi lang thang, hi vọng gặp thêm những thằng mất dạy nữa cho bõ chuyến đi. Nhà Thơ còn dặn anh cố làm một điều gì đó mất dạy nữa ở ngay trên phố thì mới hoàn thành mục tiêu. Làm gì bây giờ, làm gì thật mất dạy vào, có thế thì mới lớn lên được, mới trụ được với đời này.
Tễu đi lếch thết qua từng con phố, nhiều người đứng lại nhìn anh với ánh mắt ngh ngờ. Đám người đó chỉ trỏ bảo nhau: “Một thằng điên kìa bà con ơi, tuột trại tâm thần Châu Quỳ là cái chắc rồi”.
Tễu mặc hết mọi chuyện, chân đất đi trên phố xá đau điếng, những viên sỏi sắc cạnh cứa vào chân trần tứa máu. Anh ra một cái hồ lớn, vào nghế đá ngồi nghỉ chân, cặp thanh niên ôm nhau gần đó vội vàng bỏ chạy. Tễu không quan tâm, không mơ màng, chúng nó nghĩ anh là một thằng điên thật, một kẻ chốn trai Châu Quỳ thật, thế nên không ai dám dây. Hay quá, đây chính là bí quyết làm ông chủ, sẽ không một thằng thực khách nào muốn ăn quỵt của ta, không ghi sổ nợ là thành công.
Tễu đứng bật dậy cười khanh khách như một thằng điên thực sự. Một anh cảnh sát đứng giám sát Tễu từ xa chạy lại. Tễu quăng cái túi du lịch ra giữa hồ và gọi xe ôm về quê. Không thằng nào dám chở một người điên. Tễu chạy bộ làng. Anh chạy qua cánh đồng mà bàn chân mát rượi!
Lê Tự
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 19 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 4 (30/7/2014).