Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (17): Tào tháo đuổi

Dân ở cái làng này đã ra thành phố kiếm tiền rồi. Họ học được nhiều chiêu lắm, toàn là chiêu mất dạy.

Có tin gần chục bà vợ kéo tới quán bia dắt đền bắt vạ, chồng họ bị “tào tháo đuổi” phải cấp cứu trong đêm. Tất cả đã uống bia, ăn lạc luộc, ăn thịt trâu gác bếp ở quán này. Tễu cấp tốc trở về quán ngay. Một đám đàn bà 9 người đứng ngồi lố nhố, có bà còn cầm liềm sắc quơ quơ lên trời, vừa chửi dọa. Đám tiếp viên sợ rúm vó chạy vào góc bếp trú ấn. Nghiêm trọng rồi đây!

Các bà tranh nhau nói, tranh nhau đòi bồi thường. Tễu yêu cầu các bà trật tự, từng người trình bầy hoàn cảnh. Bà Kim ở xóm Đồng nói:

- Chồng tôi khỏe như trâu cày, hôm qua ra đây uống bia, ăn thịt trâu gác bếp, lạc luộc, đêm về bị tào tháo đuổi mấy chục bận. Gần sáng phải gọi taxi đưa lên viện huyện, đang cấp cứu. Thằng taxi chém 300 nghìn, hiện vẫn chưa có tiền trả nó. Ông chủ quán bồi thường cho chúng tôi, nếu không thì chị em ta đốt quán đi…

Đám đàn bà giơ bật lửa lên bật tanh tách đòi đốt quán. Tễu lập tức ứng tạm cho 9 bà mỗi bà 2 triệu để cấp cứu chồng. Cầm tiền rồi, các bà biến nhanh, hẹn quay lại tính toán sau. Bà Tuyết la lớn:

- Chồng tôi mà chết thì ông Tễu phải lấy tôi đấy nhá, tôi là tôi không ngủ một mình được đâu.

Đám đàn bà cười ré lên. Ai đó nói như truyền đạt mệnh lệnh:

- Này các bà ơi, cứ cho các ông ấy nằm trên viện nhá, đừng cho về vội, thằng Tễu này lắm tiền lắm, phải bắt vạ mỗi người 10 triệu mới thôi. Nếu nó không bồi thường thì kiện.

Tễu đã buồn càng thấy buồn hơn. Thị Nở trình bầy hoàn cảnh:

- Hôm qua có một con mẹ dân tộc, mặc váy hoa, mang thịt trâu gác bếp tới bán, thấy rẻ quá em mua, thật không ngờ…

Sau vụ “tào tháo đuổi”, quán vắng teo, các bà vợ kiên quyết không cho chồng ra quán uống bia nữa. Nguy cơ sập tiệm hiển hiện ra rồi. Làm thế nào cứu được nhà hàng đây?

Tễu đi tìm Nhà Thơ, tâm trạng chán nản. Có lẽ chỉ Nhà Thơ mới cứu được tình hình nguy cấp này. Cánh đồng vẫn đó, mênh mông những thửa ruộng bỏ hoang, chính quyền thu hồi đất phục vụ dự án công nghiệp mà chẳng thấy triển khai gì. Cỏ mọc um tùm. Mấy gia đình bạo gan mua bò về chăn có vẻ thuận lợi. Bà con nhiều người xót đất hoang ra băm mỗi người một miếng trồng rau muống, có cái ăn hàng ngày, thậm chí bán ra tiền.

Nhà thơ vẫn thiền vào buổi sáng. Tễu cố chờ.

- Sập tiệm đến nơi rồi phải không? Nhìn mặt nhà ngươi là ta biết. Không dễ đâu, thiên hạ ăn khoai đấy, nhưng đừng vội vác mai đào vườn. Chưa thông chữ nghĩa mà làm việc lớn là hỏng. Điều này ta đã nói rồi mà. Hãy đi tiếp đi, hãy đi ra thiên hạ đi, mọi thứ đều học ở đó. Ta biết mấy thằng uống bia hôm qua chỉ đau bụng qua loa thôi, chúng nó diễn hơi bị hay đấy. Cũng là một cách kiếm tiền đấy, nông dân bây giờ quái hơn con tưởng. Nhân đạo là tự sát con ạ…

Nhà thơ đọc: “Ai ai cũng sống khỏa thân/ Mặc quần sẽ lại khiêu dâm mọi người”.

- Dân ở cái làng này đã ra thành phố kiếm tiền rồi. Họ học được nhiều chiêu lắm, toàn là chiêu mất dạy. Trong làng bây giờ có đủ cả trò vui, nào là chích choác, đĩ điếm, ca ve, cờ gian bạc lận… Mày tốt quá thì không trụ được đâu.

Tễu hiểu được nhà thơ muốn nói gì rồi, anh phải trở thành một thằng mất dạy, thậm chí đại mất dạy mới làm được nghề buôn bán kinh doanh. Điều này thì rõ rồi, nhưng làm thế nào để trở thành một thằng mất dạy thì lại cực khó với anh. Học để trở thành người tốt thì rất dễ, làm thằng mất dạy thì khó vô cùng.

Cuối cùng thì Nhà Thơ cũng đồng ý ra quán giúp Tễu kinh doanh. Mỗi ngày Nhà Thơ chỉ cần ngồi trong góc quán đọc mấy câu thơ là khách bu đến ngay. Thiên hạ đói thơ, thiếu thơ lắm lắm.

Tễu thấy vui lắm. Một ngày bao giờ cũng có những câu chuyện buồn và cả chuyện vui. Ra thành phố học trở thành một thằng mất dạy ư?

Lê Tự

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN