Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (16): Âm mưu giết bố
Cụ nằm co quắp chân tay bắt chuồn chuồn, một cô chân dài tới nách, váy ngắn cỡn hở đùi ngồi bên cụ.
Tễu quyết định ủy quyền cho Thị Nở quản lý nhà hàng để nghỉ tuần trăng mật. Tễu thấy nhẹ người. Tễu không ngờ làm nhà hàng lại đau đầu và khổ đến thế. Nhưng Tấm không đồng ý đi nghỉ, cô bảo cần tiết kiệm tiền, hơn nữa mẹ ở nhà một mình sao được. Tấm không còn người thân, cô coi mẹ chồng là nhất trên đời.
Có tiếng kêu thất thanh từ nhà cụ Trung trong xóm, có chuyện nghiêm trọng rồi. Tễu bỏ ly cả phê mới pha chạy sang nhà cụ Trung. Cụ nằm co quắp trên giường, chân tay bắt chuồn chuồn. Một cô chân dài tới nách, váy ngắn cỡn hở đùi trắng ngồi bên cụ. Thấy hiện tượng lạ, Tễu không hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Cô gái thanh minh thanh nga:
- Dạ thưa anh, em là ô sin của cụ. Con trai cụ thuê em làm ô sinh phục vụ cụ từ A đến Z, mỗi tháng 5 triệu, cơm nuôi ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Tự nhiên sáng nay cụ khó thở, chân tay co quắp. Em đã gọi con trai cụ rồi. Anh ấy bảo ăn hết bát tiết canh ngoài quán thì về.
Mẹ Tễu chạy sang, lấy dầu gió xoa khắp người, cho cụ uống cốc nước chè gừng một lúc thì cụ tỉnh lại, tuy thở vẫn yếu lắm. Mẹ Tễu nhìn cô ô sin có vẻ khó chịu.
- Làm ô sin mà ăn mặc thế này hả cháu?
Cô ô sinh trình bầy hoàn cảnh:
- Thưa bà, theo hợp đồng của con trai cụ thì cháu phải mặc váy ngắn, áo trễ cổ trong lúc làm việc đấy ạ.
Câu chuyện của cô ô sin khó hiểu quá, Tễu quyết định chờ gặp con trai cụ tìm hiểu vụ việc. Thằng con trai cụ hồi này nổi tiếng là quậy, hay làm bừa, rất có thể hắn đang ủ một âm mưu gì đó.
Thằng con bất hiếu say, khật khưỡng về nhà, mồm lảm nhảm hát gì đó không rõ lời. Tễu túm cổ hắn dúi vào gốc chuối:
- Thằng mất dạy kia, mày định giở trò gì thế hả? Nói mau không ông đập vỡ mõm. Mày cho ca ve xơi cụ đúng không?
Thằng con trai cụ bị bóc mẽ, đành thú thật:
- Dạ em xin anh Tễu tha cho. Chỉ tại bố em kiên quyết không cho bán mảnh đất ngoài mặt đường lấy tiền làm vốn kinh doanh nên em điên lắm. Em định mở quá mát xa ở đầu làng, món này kiếm lắm anh ạ. Ông ấy bảo khi nào chết mới cho em bán đất cơ. Người cứ đỏ hây hây ra biết bao giờ chết. Anh Lợi buôn trâu sui em thuê ô sin chân dài về phục vụ từ A đến Z cho cụ nhanh chết đấy ạ.
Tễu buồn quá. Những chuyện lần đâu tiên xuất hiện ở quê mình. Anh đã biết có chuyện con trai giết bố bằng gái mà cả làng lại khen là có hiếu mới chết chứ.
Làng quê không còn bình yên như ngày xưa nữa. Những con người chân đất thật thà đâu hết cả rồi. Nhà ai cũng có người lên thành phố tìm việc làm, họ đi mấy năm thôi, trở về với dáng vẻ nửa quê nửa tình, buồn cười lắm. Thằng con trai cụ hiền lành nhất xóm, hiền như cục đất, ấy thế mà bây giờ cũng thuê gái về nhà hầu hạ bố, nhưng thực chất là giết bố. Thì ra chuyện này không chỉ là chuyện của nhà giàu nữa rồi.
Tễu thấy rùng rợi khi nghe nó kể, cô ca ve nấu cơm cho bố bằng loại gạo mất hết chất rồi, đêm đêm nó còn gạ cụ xơi mấy cuốc thì mấy mà chết. Chiêu giết người này độc thật. Mà cũng tại cụ, hơn 90 tuổi rồi còn giữ miếng đất là chết gì chứ, bán quách đi cho nhẹ tội với đời.
Tễu ra bờ sông ngồi một mình. Đêm qua là đêm tân hôn của cuộc đời anh diễn ra ác liệt quá. Không hiểu sao vợ anh, Tấm lại biết nhiều chiêu làm tình đến thế. Bây giờ Tễu mới thấy mình ngu, ngu toàn tập, ngu nhiều phương diện, thậm chí là đại ngu. Tại sao Tấm lại giỏi làm tình thế nhỉ, trong khi mình lại không biết gì? Tễu cứ nghĩ vẩn vơ, cố tìm lời giải cho thắc mắc của mình mà không giải nổi. Nước dưới sông bốc mùi thum thủm…
Tễu đấm vào ngực mình thùm thụp, anh hứa sẽ tìm cho ra những bí mật về vợ mình.
Lê Tự