Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (15): Phòng tắm đổi đời
Nước làm quần áo mỏng bị ướt bết vào thân thể cô lộ những đường cong, Tấm ôm chặt Tễu khiến anh tức thở.
Nhận được tin dữ, mẹ Tễu cùng con dâu tương lai Tấm ra viện ngay. Tễu đã được sơ cứu, mặt cuốn băng, máu đỏ một bên. Mẹ Tễu chạy tới ôm con:
- Tễu ơi, nghe tin con đánh nhau mẹ mừng quá. Thế là mẹ yên tâm rồi. Đàn ông cần sự mạnh mẽ, trải đời và vị tha. Hôm trước con quyết định cưới Tấm làm vợ mẹ đã mừng, hôm nay con lại đi đánh nhau vì lẽ phải mẹ mừng hơn. Con bị phang cái điếu cày vào mặt phải không, tuyệt lắm. Bài học này đã dạy con nhiều điều với đời. Bố con cả đời không dám đánh nhau với ai, nhát như thỏ đế. Đàn bà chán những người đàn ông như bố con lắm, Tễu ơi.
Tễu xin ra viện. Trở về nhà hàng Tễu quyết định tổ chức liên hoan, tri ân thượng đế nhân dịp bị phang cái điếu cày vào mặt.
Kết thúc cuộc vui, Tễu trả về nhà. Tấm đã nấu sẵn nồi nước thơm cho anh tắm. Lâu lắm rồi Tếu mới được tắm lá thơm, những cây mùi gìa trong vườn. Ngày xưa con bé, chỉ tới Tết mẹ mới cho tắm nước thơm để gột rửa năm cũ, đón năm mới. Tấm bưng nồi nước thơm vào nhà tắm và nhất định không ra, cô muốn tự tay kỳ cọ cho chồng tương lai. Tễu lưỡng lự một lúc và không phản ứng, mặc cho Tấm muốn làm gì thì làm.
Nước thơm làm Tấm ướt hết, quần áo mỏng bị ướt bết vào thân thể cô lộ rõ những đường cong. Lần đầu tiên Tễu đứng gần phụ nữ sát sạt, Tấm ôm chặt Tễu khiến anh tức thở. Cô chủ động hôn lên môi anh, hôn như một kẻ đói tình đã lâu ngày. Bây giờ Tễu mới biết nụ hôn của đàn bà ngọt ngào và thi vị đến thế. Hai người đứng trong nhà tắm hôn nhau quên cả thời gian. Tấm mạnh bạo cởi hết quần áo. Một toàn thiên nhiên hiển hiện trước mặt Tễu. Tễu không tin vào mắt mình nữa, một cái sự đẹp quyến rũ hơn bất cứ thiên thần nào. Thế xác và tình dục cộng vào có là tình yêu không? Sự ngấu nghiến có phải là cao cả? Mọi lời nói đều là sáo rỗng, không có thật, chỉ khi hai tấm thân khác giới ép sát vào nhau mới là thiên đường.
Ông Liên đến thăm Tễu, có quà cân đường hộp sữa. Mẹ Tễu rót nước mời khách, đoạn có nhời:
- Cám ơn bác đã đánh nhau với cháu Tễu. Tôi sợ thằng này giống bố nó thì vứt, cả đời không dám cãi nhau với ai, không dám bảo vệ chính mình, không dám bảo vệ lẽ phải. Hôm nay bác ở lại ăn cơm với gia đình tôi. Bác ở một mình, tôi cũng ở một mình, nếu thích thì góp gạo nấu cơm chung ăn cho vui! Nói thật, tôi... cũng thích bác.
Ông Liên chết nặng không biết trả lời thế nào. Ông bảo để về nhà suy nghĩ, nếu thích thì quyết ngay.
Mẹ Tễu quyết định làm mâm cơm báo cáo với tổ tiên cho Tễu và Tấm lấy nhau. Không cần cưới treo gì cho phức tạp, thời buổi thóc cao gạo kém mời ăn cưới là cả một vấn đề, người nghèo chạy khắp xóm không vay được trăm bạc làm phong bì đi đám.
Mâm cơm được bưng lên bàn thờ. Mẹ Tễu khấn vái báo cáo tổ tiên chuyện Tễu lấy vợ. Tấm đến trước bàn thờ quỳ lậy 9 lần, khóc mếu:
- Con lạy vong linh cụ kỵ ông bà. Con từng làm điều ác. Con dập đầu xin tạ tội với tổ tiên. Con xin hứa sẽ làm tròn bổn phận con dâu, làm vợ anh Tễu. Nếu sai lời con sẽ xin chịu sét đánh.
Ông Liên ở lại uống rượu với gia đình Tễu.
- Xin mời chú cạn chén mừng hạnh phúc chúng cháu. Hôm qua chú phang cháu đau quá, giá nhẹ tay một tí thì hay.
Ông Liên tợp cạn chén rượu:
- Mày đá một phát trúng bộ hạ chú đau bỏ mẹ. Tao điên quá mới phang mạnh thế.
Thế là Tễu đã có vợ. Đêm về Tễu đưa vợ ra cánh đồng hứng gió mát. Mùi cỏ đồng thơm nhẹ miên man. Tấm nằm ngửa trên bờ cỏ nhìn những vì sao li ti. Các cụ bảo mỗi vì sao là một linh hồn người đã chết, những linh hồn được siêu thoát.
Lê Tự