Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (12): Tham kiến nhà thơ
"Văn hóa nhà quê là chỉ số tối thượng, không thể đổi hoặc mua được văn hóa của con người đâu chú em ạ!".
Một đêm dài Tễu không hề chợp mắt. Trước mắt anh là biển cả mênh mông, không bờ bến, tối đen như mực. Tễu một mình lần mò tìm cho mình một cây bèo tây nhằm định hướng cho cái sự trôi này. Dòng nước vô định cứ cuốn những cây bèo đi.
Mặt trời lên tỏ tự khi nào. Tễu vùng dậy đi tìm Nhà Thơ. Chỉ có Nhà Thơ mới giúp anh thoát hiểm.
Theo chỉ dẫn của Thị Nở, Tễu tìm tới cái chòi lá chơ vơ giữa cánh đồng. Nhà Thơ ngồi xếp chéo chân thiền tự do, một lối tu thân tùy hứng. Tễu quỳ xuống chân Nhà Thơ cầu cạnh.
- Ta biết nhà ngươi cần gì rồi. Ở đời ai thiếu cái gì thì cần cái đó. Nhà người thiếu một thứ căn bản nhất ở đời này, sự chế định văn hóa. Kẻ thù nào cũng sợ cái sâu sắc vô thường. Điều này hiện lên nét mặt kẻ hiểu biết. Muốn có nó cần một sự tu luyện khổ hạnh, không thể sở hữu một sớm một chiều. Không có bất cứ cái gì có thể đổi được, mua được văn hóa của con người đâu chú em ạ. Nhớ lấy điều này. Văn hóa nhà quê là chỉ số tối thượng.
Tễu không hiểu gì cả, chỉ biết rằng mình đang thiếu một thứ rất quan trọng. Chỉ còn cách mời Nhà Thơ tới nhà hàng để đóng vai một biểu tượng như một thứ trừ tà. Đấy là phép phù thủy.
- Mong Nhà Thơ nhận lời cứu giúp. Sự hiện diện của ngài sẽ được đền đáp xứng đáng theo thỏa thuận. Linh cảm báo cho tôi biết rằng rất cần cái vía của ngài.
Nhà Thơ không gật cũng không lắc.
- Được, ta hiểu ý của ông chủ nhà hàng rồi. Thịt chó là thứ tầm thường… Ta không thể hiện diện thường xuyên ở một nơi như thế. Khi nào vượng khí ta sẽ tới. Thật tình, cái thứ nước đái bò quyến rũ đó…
Nhà Thơ đứng bật dậy đi một đường quyền, gió vù vù thổi.
Tễu rời cánh đồng, Nhà Thơ không tiễn. Mắt Tễu sáng lên. Cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với Nhà Thơ khiến Tễu ngộ ra nhiều điều. Đời là một ẩn số, chỉ có kẻ nào ngộ ra một thứ ánh sáng văn hóa mới tồn tại được. Một thứ văn hóa chỉ có ăn mày mới có được.
Tễu đi về cửa hàng, chân bước như bay. Có một cái gì đó thôi thúc trong lòng khiến anh nhẹ bẫng. Rất có thể anh đang ấp ủ một vần thơ.
Quá trưa rồi mà cửa hàng vắng teo. Thị Nở báo cáo vừa xảy ra chuyện. Một đám phụ nữ vào quán, gọi bia và mẹt thịt chó chặt. Thịt chó hôm nay bị dai như đỉa già, lại có mùi thum thủm nữa. Đám đàn bà hất tung mẹt thịt chó ra sân, vung vãi khắp nơi. Những con chó hoang ngoài đường chạy vào ăn thịt chó vương vãi. Không ai dám đuổi chúng đi. Một cảnh tượng rùng rợn.
Tễu chạy ra kiểm tra thịt chó chặt, vẫn ngon đấy chứ. Kẻ nào đã đưa mẹt thị chó đểu này vào nhà hàng? Cô gái bán thịt chó khóc tu lên như một kẻ thật tình. Lý Thông nhận được tin chạy đến. Nhà hàng hoang tàn như sau cơm động đất.
Lý Thông khẳng định:
- Chắc chắn là thằng Bờm đã làm chuyện này. Thịt chó của tôi thuộc diện đẳng cấp nhất vùng. Thằng bạn nối khố của tôi có quyển sách chế biến thịt chó do cụ nó để lại, quyển sách này được viết ra cách đây gần 4 nghìn năm. Tôi đã học thuộc lòng quyền sách này rồi, không thể có mẹt thịt chó dai như đỉa hoặc có mùi thum thủm được. Phải điều tra ra kẻ nào đã hại tôi, đánh vào danh dự và uy tín làm ăn của tôi. Tôi đang ấp ủ dự án xuất khẩu chó chặt sang nhiều nước trên thế giới. Thế là nó giết tôi rồi.
Lý Thông ôm mặt khó tu lên. Đàn ông mà khóc là nghiêm trọng lắm. Giám đốc Tễu hứa sẽ thuê thám tử tư trên thành phố về điều tra vụ việc.
Lý Thông đau khổ ra về, vừa đi vừa chửi:
- Khốn nạn thật. Muốn làm ăn chân chính cũng không xong!
Lê Tự
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 13 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩn của 24H lúc 8h sáng thứ 4 (16/7/2014).