Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (10): Thơ và "bom bẩn"
“Hít vào đủ thứ đất trời / Thở ra cho hết những hơi hít vào / Không nợ trời đất chút nào / Thân ta thành cửa ra vào thiên nhiên”
Một gói gì đó đen sì nằm chềnh ềnh sát nhà hàng, cô tiếp viên kêu thất thanh khi mở cửa:
- Ối ối, có mìn các anh các chị ơi!
Mọi người không ai nhúc nhích, ngồi nguyên chỗ. Giám đốc Tễu có vẻ hoảng sợ thực sự. Sau mấy tiếng đồng hồ mà không ai dám ra ngoài. Rất có thể đây là một quả mìn sát thương, thậm chí một khối bộc phá tiêu diệt lô cốt. Nhà hàng mới nho nhe làm ăn được vào hôm đã có kẻ gây sự rồi, nhục thật. Bây giờ Tễu mới thấy mình cô đơn, nhân viên nhà hàng toàn là gái nhà quê, nhát như thỏ đế. Làm thế nào bây giờ, chỉ còn mấy tiếng nữa là khách tới uống bia rồi. Tễu chỉ lệch cho chị em thu dọn đồ nghề ra ngoài sân hết, nếu quả mìn phát nổ cũng bớt thiệt hại.
Có nên báo công an xã không nhỉ? Tễu mấy lần rút điện thoại ra rồi lại ngập ngừng. Không khí trong nhà hàng như có đám tang, chị em túm lấy nhau khóc rú. Tình hình trở lên nghiêm trọng. Từ xa có một người khật khưỡng tiến tới nhà hàng, chân loạng quạng, mồm lẩm bẩm gì đó. Nhà Thơ rồi, đúng là vị Nhà Thơ hôm qua. Bia hơi như nước đái bò! Nhà Thơ đi vào cửa chính nhà hàng, mọi người thót tim. Tiện chân, ông đá một phát vào đúng cái gói đen sì kia nghe “bộp”. Gói đen tung lên rồi rơi xuống, cứt trâu tung tóe khắp sân.
Mọi người sung sướng quá, chạy vội ra ngoài. Tễu ra lệnh cho chị em khẩn trương dọn cứt trâu, lau chùi cẩn thận, dùng nước hoa xịn nhất của Pháp phun tứ tung khử mùi. Không gian nhà hàng thơm lừng ngay tức thì. Chị em tiếp viên được bữa cười hết cỡ. Riêng với Tễu thì thực sự là tai họa, là nỗi buồn thấu tim.
Nhà Thơ được mời vào quán tiếp đón long trọng. Giám đóc Tễu cho mang bia chai ra nhưng Nhà Thơ gạt đi. Không được, bia chai thì tao đến đây làm gì, ông đập bàn quát:
- Cho một cốc nước đái bò chính hiệu, đĩa lạc luộc!
Giám đó Tễu đích thân ngồi tiếp Nhà Thơ:
- Hôm nay chúng em xin tiếp Nhà Thơ vô tư, miễn phí hoàn toàn. Kể từ hôm nay Nhà Thơ là khách VIP của nhà hàng chúng em!
Nhà Thơ uống một ngụm nước đái bò. Ông bảo, hình như có đứa muốn phá nhà hàng rồi đó, gói cứt trâu kia không phải vô tình nằm ở đó đâu. Muốn làm nhà hàng hay làm bất cứ việc gì thì cũng phải đặt văn hóa lên đầu mới được.
Giám đốc Tễu lĩnh hội ý kiến của Nhà Thơ, rồi bảo nhân viên cầm cuốn sổ ra xin ông một bài thơ. Ông viết: “Hít vào đủ thứ đất trời / Thở ra cho hết những hơi hít vào / Không nợ trời đất chút nào / Thân ta thành cửa ra vào thiên nhiên”.
Tễu đọc to bài thơ lên cho chị em tiếp viên cùng nghe, vỗ tay đồm độp, tuy nhiên không mấy ai hiểu hết bài thơ nói gì. Giám đốc Tễu trân trọng trao cho nhà thơ cái thẻ “VIP Bia” miễn phí. Nhà Thơ bảo:
- Hay thật, thời đại văn minh nước đái bò này thế mà có hậu, còn nhiều người tốt ra phết.
Nhà Thơ lại khật khưỡng ra cửa, chòm râu ông bay liệng theo chiều gió phương nam, từ phía cánh đồng. Ông từ đâu tới mà tài hoa, thần phật thế không biết. Người làng này bao giờ mới có nhà thơ.
Tễu sai Thị Nở đi theo xem Nhà Thơ ở đâu. Đêm qua Tễu đã mơ thấy bị một thằng ném phân vào mặt, chính Nhà Thơ này đã hóa giải mọi điều rắc rối. Nếu hôm nào Nhà Thơ cũng tới quán thì hay biết mấy. Làng qua này còn nghèo, thậm chí còn đói cơm, nhưng đói thơ thì rõ nhất. Vậy thì tại sao không mời Nhà Thơ tới đây thường xuyên chứ? Đầu óc Tễu đã nghĩ tới điều có lợi. Và có lẽ quan trọng hơn là khi người ta say thơ thì có thể đá một gói cứt lên trời mà không hề sợ.
Thị Nở hóa trang thành cô thôn nữ, đầu đội nón, mặc bộ cánh bà ba, đi theo Nhà Thơ như một kẻ mật vụ. Nhà Thơ hướng ra cánh đồng. Không gian tính khiết đến lạ. Kia rồi, một cái chòi lá dựng trên bờ ao. Nhà Thơ chui vào đó. Thị Nở tiến thẳng tới cái chòi và chui vào trong. Một cái giường nhỏ với hoa cỏ thơm lừng, lũ chuột ngồi chễm chệ ngắm Nhà Thơ. Có một điều gì đó thật kỳ lạ!
Giám đốc Tễu chính thức giao cho Thị Nở phải chính phục trái tim Nhà Thơ.
Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 10 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười lúc 8h sáng thứ 6 (11/7/2014).
Lê Tự