Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (13)
Hai anh em tranh cãi nhau để được ngủ cùng với người mẹ thân yêu của mình.
Trưa Chủ Nhật, bố đi nhậu với “anh em võ lâm đồng đạo”, ông bà ngủ dưới nhà, ba mẹ con mình đùm túm kéo nhau lên lầu ngủ. Thằng Bơ đòi bú và thiu thiu ngủ, mẹ nhét cái bình vào mồm nó và hát bài “à á ru hời”, mình cũng định lên giường ngủ thì thấy mắc tè. Mình lạch bạch đi vô toilet, tè và giật nước gọn gàng. Ối, nước văng ra quần mình, chậc chậc… phải thay thôi, mình cởi quần ra, vứt toẹt vào cái chậu rồi đi vào phòng kiếm quần thay. Mẹ thấy mình ở truồng liền bảo: “Mặc quần đi con”. Gớm, biết rồi khổ lắm nói mãi! Sao mà mẹ thích chỉ huy thế? Mọi khi mẹ lái xe chở mình đi chơi, mình có bảo mẹ phải quẹo trái, quẹo phải, chạy chậm hay chạy nhanh gì đâu?
Mình mở ngăn quần áo của mình một cách mạnh bạo, chứng tỏ lòng tự tin của mình, sột một phát, thằng Bơ giật mình nhưng vẫn nhắm mắt bú tiếp, mẹ thì xuỵt xuỵt miệng, ra điều phải im lặng. Mình biết mẹ mỗi lần cho thằng Bơ bú là bó tay bó chân không làm được gì hết nên mình chả sợ bị mẹ chưởng cho bàn tay 5 ngón vào mông như mọi khi nên cứ ngang nhiên xới tung ngăn quần áo để tìm cái quần vừa ý. Xem nào, cái quần này thun chật lắm, mặc vô ngứa rún kinh dị luôn. Cái quần kia thì sao, hơi ngắn, tí mình ngủ say bọn muỗi nó xin tí huyết của mình mất. Cái quần này có vẻ được đây: mỏng, thun vừa, dài tới gót chân. Chắc hơi khó mặc nhưng không sao, anh hùng sá gì gian khó?
Y như rằng, thấy mình chọn cái quần đó, mẹ nhăn mặt bảo: “Sam mặc quần đùi đi, quần dài con không mặc được đâu”. Ai bảo mẹ là con không mặc được, con mặc cho mẹ coi nè…
Đầu tiên là cầm lưng quần rũ rũ ra cho quần thẳng thớm, cái này trong lớp cô dạy hoài, xong mình trải quần xuống sàn, mình ngồi bệt xuống, xỏ 1 chân vào 1 ống gọn hơ, thừa thắng xông lên, mình xỏ luôn chân kia vào, rồi xong! Ủa, sao 2 chân chui vào 1 ống rồi? Làm lại! Lập lại trình tự từ đầu, a lê hấp, đứng lên, ủa lại 2 chân 1 ống nữa! Hừm! Mình gầm lên tức giận (lại nghe mẹ xuỵt xuỵt nhắc nhở). Lúc nãy đút chân phải vô trước xui quá, giờ đổi lại, đút chân trái vô trước coi có hên hơn không. Rồi, đứng lên, ủa lại 2 chân 1 ống nữa!
Tức quá, chịu hết nổi rồi, mình lồng lộn giằng xé cái quần như muốn biến nó thành cái quần một ống rộng to như cái mà mẹ hay mặc đi làm í. Giờ thì ngoài tiếng xuỵt xuỵt, mình còn nghe tiếng mẹ rì rầm: “Sam, lên giường ngủ đi, tí mẹ mặc cho”. Đâu được, ở truồng đi ngủ lỡ muỗi đốt quả ớt sưng tấy lên ai chịu trách nhiệm?
Hì hục trải quần ra lần nữa, lại đút một chân vô trước, khi đút cái chân thứ hai vô, mình thận trọng dùng tay moi ngược lại từ ống quần còn lại, moi moi bới bới một hồi mình cũng túm được mấy ngón chân của mình và lôi chúng ra, à há, thành công rồi!
Hể hả với chiến công của mình, quay lại nhìn mẹ, thấy mẹ cũng cười toe và gật gật khen mình giỏi. Liếc xéo qua bình sữa của thằng Bơ thấy chỉ mới vơi hơn nửa, mình chán quá bèn lật đật trèo lên giường, nằm vật xuống cái gối êm và bắt đầu mút ngón tay cái có cục chai bự chảng của mình. Oàm, mình ngáp sái cả quai hàm, nghĩ mà tội cho mẹ quá, chắc mẹ cũng buồn ngủ lắm mà vẫn còn phải ngồi cho thằng Bơ bú không biết bao giờ mới xong. Cái thằng hư thiệt, không biết tự lập giống mình, thôi con ngủ trước mẹ ơi, chúc mẹ ngờ ủ ngờ on… nha… zz… zz… zz…
Tối, mình vẫn được mẹ ôm vào lòng và gãi lưng cho, mẹ chỉ vào chuồng và nói: “Sam ngoan, Sam được ngủ với mẹ. Bơ hư, Bơ khóc nhè, đái dầm, ỉa đùn, Bơ bị nhốt trong chuồng”. Mình sung sướng tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ phạm vào 3 trọng tội mà mẹ mới kể để rồi bị nhốt vào chuồng và ngủ riêng giống nó (nhưng lâu lâu mình vẫn lén trèo vào chuồng nằm thử coi cảm giác thế nào, hi hi…)
*
* *
MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H
|
|
|
|
|
|
|
|