Truyện cười ngộ nghĩnh trẻ thơ (12)
Các bạn độc giả cùng xem những quái chiêu của hai anh em khi nô đùa với nhau.
Mình khoái nhất những lúc mình biểu diễn nhảy nhót cho thằng Bơ xem chơi. Hồi xưa, chẳng có khán giả gì hết, mỗi lần mình nhảy mồ hôi ra như tắm, mệt muốn chết mà không có người cổ vũ, chán phèo.
Bây giờ, hễ mình bắt đầu lên cơn cà nhún cà nhún là thằng Bơ cười rung rốn luôn. Thấy nó khoái, mình lại càng hăng máu. Chỉ phiền một nỗi là mình thì thích nhảy trên giường, mà bố mẹ cứ la bắt mình xuống đất nhảy, hoặc là bố mẹ cứ nhìn mình lom lom và thủ thế như sắp đè cổ mình xuống vậy. Có khi bố mẹ bồng luôn thằng khán giả duy nhất của mình di tản đi chỗ khác nữa chớ. Bố mẹ quá đáng thiệt!
Hôm nay mình lại thấy ngứa ngáy tay chân nữa rồi đây, mình ra trước mặt thằng Bơ nhún nhún thử mấy cái xem phản ứng nó thế nào: nó cười hăng hắc liền, thằng này chơi được!
Mình tung người làm vài thế võ: đây là Kim Long Quá Hải nè cưng (mình nhảy phốc từ đầu giường tới cuối giường), còn đây là Kim Kê Độc Lập (mình đứng bằng 1 chân, chân kia đá lia lịa, giống đá gà), nữa nè Quạ Vô Ăn Chuối (mình nhảy tới chụp cái gối ôm và cạp cạp mấy nhát), cái này là Chó Đái Gốc Me (mình chống 2 tay và 1 chân xuống giường, chân kia gác lên chồng gối bên cạnh)... À mình nhớ bố mẹ có nói chuyện trong truyện kiếm hiệp có một nhân vật nội công rất thâm hậu nhưng võ công lại không giỏi, vì vậy anh ta luôn dùng đầu để tấn công kẻ địch, mình phải tập môn võ này mới được... Hự, hự, mình đập đầu lia lịa xuống giường, mẹ la: "Sam, làm gì mà như con bổ củi vậy?" Con bổ củi là con gì ta, nó có đẹp trai như mình không? Hự, hự... mình tiếp tục luyện tập... Thằng Bơ cười như nắc nẻ, nó cười văng cả nước mắt nước mũi luôn, ôi chao, nó nấc cụt rồi kìa! Thôi, mình tạm ngưng cho nó nghỉ cười 5 phút chứ không nó đứt hơi mất.
"Éc éc, êu êu" - thằng Bơ nó gọi, nó kêu mình làm tiếp cho nó coi, cái thằng này thiệt là... Thôi, if you like I afternoon you luôn... Hự, hự... hây, hô, hây, hô... Bốpppppppppppp! Ủa, sao trên giường có cục gì cứng ngắc va vào trán mình vậy nè?
Arrrrrr, oa, oa... Thằng Bơ khóc! Nó gào lên thảm thiết, mặt mũi nó đỏ tía, môi nó giật giật rồi xệch ra phát lên những âm thanh chát chúa kinh hoàng, trên trán nó ửng đỏ 1 cục tròn tròn lồi lồi... Mẹ phóng tới như điện giật, bế xốc nó lên, hôn vào cái cục lồi lồi đó, mẹ dỗ dành nó, hôn nó quá trời, nó có vẻ dịu lại và chỉ còn thút thít... Mẹ vẫn âu yếm nó trong lòn ... Mẹ ơi, còn con thì sao? Tự nhiên mình thấy trán mình cũng có vẻ đau thì phải, ừ đúng rồi, mà không phải chỉ ở trán, mình còn thấy nhoi nhói ở trong lồng ngực nữa, có cái gì xốn xang ở trong đó, nó làm cho nước mắt mình dâng lên… Mẹ ơi, con cũng đau nè, con đau thiệt mà, hu hu hu... hu hu... mình cũng oà ra khóc, qua màn nước mắt, mình liếc xem mẹ có nhìn thấy, nghe thấy mình khóc không?
Mẹ nhìn mình chăm chú, rồi mẹ chuyển thằng Bơ qua cho Bố bế, mẹ chạy tới ôm mình vào lòng, săm soi nhìn lên trán mình (mẹ săm soi hơi lâu, vì nhìn tới nhìn lui không thấy cục u nào hết, trán mình nó vẫn trơn lu!) nhưng mà rồi mẹ cũng ôm mình vào lòng, vỗ vỗ lưng mình và bảo: “Nín đi, mẹ yêu Sam nhất nhà mà”. Nghe giọng mẹ thủ thỉ, cái nhoi nhói ở ngực mình dịu dần, trán cũng hết ê ê, mình nhoẻn miệng cười, thơm vào môi mẹ một cái. Mẹ cũng thơm lại một cái và “bo” thêm một cái vào trán mình nữa.
Lúc này mình mới để ý tới thằng Bơ, nó đã hết thút thít, nhìn mình đầy sợ hãi. Mình mon men ra trước mặt nó, nhún nhún vài cái, ra ý là sẽ “biểu diễn” tiếp cho nó coi. Nó ngần ngừ rồi cũng toét miệng cười khích lệ, ý nói muốn coi tiếp, thế là mình nhảy… hốp, hốp, huba, hốp! Ha ha ha, nó cười rồi, nước mắt còn đọng lại trên mí kìa, hê hê, lêu lêu!
*
* *
MỜI CÁC BẠN CÙNG XEM NHỮNG BÀI HÀI HƯỚC KHÁC TRÊN CƯỜI 24H
|
|
|
|
|
|
|
|