Truyện cười: Đàn ông như con thú hoang

Mẹ kể, ngày mới lấy nhau, bố tôi thích làm gì thì làm, coi vợ chả ra gì, sai vợ như sai người hầu.

Tôi thấy mẹ nói đúng. Cuộc đời mẹ mấy chục năm ở với bố tôi, bà là người cầm cương con thú hoang hết ý. Mẹ kể, ngày mới lấy nhau, bố tôi là kẻ ngang ngạnh, thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm, coi vợ chả ra gì, sai vợ như sai người hầu. Mẹ tôi đã khổ nhục lắm rồi mới vùng lên được. Phải có cách dạy chồng mới nhàn tấm thân.

Mỗi con thú hoang một tính cách khác nhau, không thể áp dụng máy móc. Tuy nhiên cần có đòn phủ đầu cho thú hoang sợ cái đã.

Tôi mở chương trình dạy thú trên mạng xem kỹ, phát hiện ra bí kíp: Mỗi khi cho thú ăn một miếng là nó làm theo. Vấn đề thật đơn giản, tuy nhiên không nhìn rõ người huấn luyện cho con thú ăn cái gì.

Tôi vào thẳng rạp xiếc hỏi người huấn luyện chó, ông ta cho biết: Cho nó ăn miếng bánh thôi. Mỗi khi con chó nhẩy qua cái vòng tròn ông ta lại nhét vào mồm nó miếng bánh nhân thịt. Con chó ngoan ngoãn làm theo.

Chó với chồng có lẽ cũng có điểm chung, cùng là vần chờ cả, tôi cũng sẽ làm bánh nhân thịt cho chồng ăn phục vụ thuần phục. Lại phải khăn gói đi học làm nhân bánh bao thịt, mất toi mấy triệu học phí.

Khóa thuần phục chồng bắt đầu. Mới sáng sớm tôi sai chồng: Hôm nay ông ra đồng bắt cho tôi mớ ốc về đây. Tôi thèm món ốc nấu chuối xanh lắm rồi!

Chồng nằm ườn ra ngáp vặt mấy cái rồi ngủ tiếp. Tôi điên tiết hất tung chăn ra, tay cầm con dao mổ lợn: Ông có đi không thì bảo? Trưa nay về sẽ được ăn bánh bao nhân thịt.

Chồng nghe vậy thì lập tức vùng dậy chạy đi liền, lưng đeo giỏ, đầu đội nón mê, trông như con tốt. Tôi thấy phấn khích, rạo rực trong lòng. Đúng là linh nghiệm thật, bí kíp này chả mấy mà phát huy tác dụng. Chỉ vài tháng nữa là chồng sẽ biến thành con thú cưng trong nhà.

12 giờ trưa chồng mang một giỏ ốc đầy về, mặt mày phởn phơ. Tôi đun nước nóng cho chồng tắm rửa sạch sẽ, rồi dọn một mâm bánh bao nhân thịt lên bàn. Tiện tay chồng với chai rượu rót chén đầy chén vơi nhắm với bánh ngon. Ăn xong chàng nằm lăn ra phản ngáy rống lên như bò.

Một tháng triển khai thuần phục thú hoang, bao nhiêu của hồi môn tôi phải bán đi mua thịt mua bột làm bánh. Nếu không có bánh bao nhân thịt thì chồng lại tiếp tục nằm ườn ra như con thú ốm. Lực bất tòng tâm, tôi quyết định: Thôi không thuần phục nữa, thà nuôi thú hoang đỡ tốn kém hơn!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện cười, cười vỡ bụng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN